Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

Chuyen muc nau an danh cho sinh vien du hoc,

Công thức làm món cá nướng ngày mùng 9 Tết

Tớ đang ở Pháp, nên không có than hoa làm món cá nướng, mà lại thèm quá, hichic. Cái khó ló cái khôn nên tớ đã nghĩ ra 1 cách. Đơn giản lắm.

Để có riềng và cá (loại cá to và ngon 1 tẹo), tớ đã lặn lội lên tận Marseille (cách nhà tớ 30 km) để mua. Sau đó tớ về để cho rã đông, rửa sạch rồi cho vào ướp với gia vị trong1h. Tớ bắc lên bếp. Rồi tớ đi gọi điện thoại về nhà.

Hơn 1 tiếng sau, món cá nướng của tớ đã hoàn thành.

Việc duy nhất của tớ phải làm là cho tất cả chỗ cá, thịt, riềng ấy vào cái gọi là "sọt rác", rồi lặng lẽ đi lấy 1 cái giẻ rửa bát mới + chai nước rửa bát để hì hụi.... cọ nồi.

Vừa đầu năm mà đã có nồi cá cháy. Đúng là đen đủi không để đâu cho hết.

Entry for February 26, 2007




Giang đi làm baby sitter.

Đây là bé Godefroy, con của cô giáo, mình đã nhận trông bé hộ cô 1 lúc cho cô đi bơi.

Lúc đầu tiên, cô giáo đưa cho cái túi, nói trong đó có tã, bỉm các loại để trong trường hợp cần thì dùng đến, mình đã sợ xanh mắt mèo. Miệng thì oui, oui, còn mắt thì liếc quanh nhìn mấy cô đứng ở trong cantine và trong đầu nẩy ngay ra ý định nhờ vả mấy người đó trong trường hợp xấu.

May mà cháu bé này rất ngoan, mẹ cháu là một trong những nhà nghiên cứu còn trẻ mà khá nổi tiếng nên cũng chẳng có thời gian chăm cháu nhiều nên chắc cháu cũng quen chơi 1 mình rồi. Mình chỉ việc đẩy xe cho cháu đi dạo quanh sân, thỉnh thoảng nhét vào tay cháu một miếng biscuit và cho uống mấy ngụm nước, thế là ok. Tã bỉm đã không phải dùng đến, may quá.

Nếu không có mấy vụ thay tã với bỉm, và nếu cháu nào cũng thuần tính như cháu Godefroy này thì kể ra việc baby sitting cũng không đến nỗi khó lắm nhỉ, hehe.

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2007

Entry for February 24, 2007




Bận rộn

Khi một người bạn gọi điện than thở với bạn rằng “Bận lắm, nhiều việc lắm” thì đừng tin nhé.

Bởi vì khi người ta thực sự bận, người ta sẽ chẳng có thời gian để gọi điện than thở với bạn đâu.

Mình cũng hay than vãn là bận, là nhiều việc lắm. Nhưng bận mấy thì bận vẫn có thời gian buôn điện thoại, trả lời tin nhắn, và thỉnh thoảng viết vài dòng blog,…

Nhưng tuần vừa qua thì quả là mình bận. Bận đến mức không điện thoại, không nhắn tin, không chat chit, không blog, thậm chí không cả có thời gian để nấu cơm và ăn cơm. Tất nhiên cũng không có nhiều thời gian để ngủ nữa.

Hết thứ 4, mọi thứ tạm ổn: 1 cái rapport nhóm, 1 rapport cá nhân, 1 fiche tóm tắt quyển sách + power point để présentation. Nếu không quá mệt, chắc sẽ present tốt hơn. Đã có hai ngày ngủ bù. Thế mà giờ vẫn mệt.

Xong được 2 môn, nhưng là 2 môn dễ nhất, những ngày gian khổ của mình trên đất Pháp mới chỉ thực sự bắt đầu.

Nhìn lại mấy cái rapport vừa rồi thấy nó cũng đơn giản, thế mà mình làm trầy trật mới xong. Trước mặt mình còn 5 môn, 1 cái grand oral và 1 cái luận văn nữa. Nhất là cái grand oral, mình không còn tin là mình có đủ khả năng qua được.

“Rồi mọi việc sẽ qua thôi, ấy sẽ làm được”. Bạn mình đã luôn động viên mình như vậy trong những ngày qua. Đúng là mọi việc rồi sẽ qua, nhưng qua như thế nào mới là quan trọng, phải không?

Tout ira, mais je ne suis pas sûre que tout ira bien.

Ảnh : Tài liệu phải đọc cho môn thi sắp tới, dự kiến vào ngày 5/3. Oải quá đi mất.

Đau-xờ-cau là em đã đặt vé đi Baccelona rồi. Nếu đi thì đến tận 6h sáng ngày 5/3 mới về đến nhà, 8h sáng đi bus đến trường học cả ngày, học xong ở lại thi, 4 câu hỏi trong vòng 2h, không được sử dụng tài liệu.

Trưng cầu ý kiến bà con xem em phải làm thế nào bi giờ ? Đi chơi hay ở nhà học bài đây ?

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2007

Entry for February 22, 2007




Tet traditionnel du Vietnam 2007!

Tết năm nay của mình khác với 24 cái Tết đã qua. Hẳn thế rồi.

Tết năm nay khác Tết mọi năm vì đây là cái Tết xa nhà đầu tiên của mình. Cái Tết không phải bên người thân mà bên bè bạn.

Nhưng không phải chỉ vì có thế.

Tết trong quan niệm của mình từ bé đến giờ là nghỉ ngơi, là đi chơi, là nhận tiền mừng tuổi, là được ăn bánh chưng (dù không thích lắm), là khai bút vào lúc giao thừa… . Nhưng chưa bao giờ có khái niệm học tập và làm việc trong những ngày Tết cả. Ấy thế mà những ngày vừa qua lại là thời gian học vất vả nhất của mình kể từ đầu năm học đến giờ.

Quả vậy, mình đã học tập chăm chỉ từ năm này qua năm khác. Sợ không?

Ngày 29, 30 Tết: mình có mặt cả ngày ở trường, bởi vì có cours cả ngày, ngoài cours thì còn phải học nhóm nữa. Lần đầu tiên ngủ quên trên xe buýt, để cho anh lái xe phải lượn xuống nhắc: Demoiselle, đây là bến cuối rồi đấy, có xuống không? Mình thề là lúc đó ngủ ngon đến nỗi còn mơ nữa, và khi mở mắt ra thấy miệng anh lái xe mấp máy 1 lúc thì mới hiểu đây là terminus rồi. Trong trạng thái lâng lâng nửa tỉnh nửa mơ, mình tạm biệt anh lái xe để ra khỏi xe bus 21, rồi lại chờ thêm một cái minibus 2 nữa về cité.

Theo hẹn, mình đến trường để học nhóm vào trưa 30 Tết sau khi đã thức cả đêm để cut/copy/paste cái bài phỏng vấn của mình theo chủ đề, nhưng nhóm có 7 đứa thì 4 đứa vắng mặt. Julie đề nghị họp nhóm vào 6h tối nhưng mình từ chối, lý do là vì sẽ có mấy người bạn đến đón giao thừa ở nhà mình. Quyết định cuối cùng: gặp nhau vào 10h trưa thứ 7, mùng 1 Tết. Chẳng có cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý, vì thứ 2 đã phải nộp bài rồi.

Giao thừa - là lúc ngồi trên xe buýt đi về, tay cầm quyển sách trước mặt. Chỉ có điều khi hạ quyển sách xuống thì phát hiện ra là mình đã cầm ngược sách.

Giao thừa - là khi nhận được điện thoại của bạn hỏi xem có còn thiếu đồ gì không để còn mua, nghe giọng bạn run run, mình hỏi “Sao thế?”. Hỏi xong mới thấy mình thật ngốc.

Giao thừa - là một bữa cơm với mấy người bạn. Có gà luộc, nem rán, thịt đông, canh măng, rau xào, rượu xịn. Chỉ còn thiếu bánh chưng nữa là đủ hương vị ngày Tết. Thiếu hoa, thiếu đào, thiếu quất để có màu sắc Tết. Và thiếu gia đình để cảm nhận được không khí ấm cúng của Tết cổ truyền.

Mình đã khai bút từ rất sớm, ngay sau khi các bạn ra về.

Những khoảnh khắc Tết của mình đã trôi qua như thế đó. Không trọn vẹn được 1 ngày.

P/S: Cám ơn tất cả các bạn đã gửi tin nhắn chúc Tết cho Giang nhé, hichic. Xin lỗi vì không nhắn lại ngay cho mọi người được. Chúc tất cả mọi người 1 năm mới vui vẻ và thành công nhé.

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2007

Entry for February 10, 2007




Bánh táo của đầu bếp Linh béo bạn tớ, hấp dẫn không kém bánh của Paul's!

Đây là món bánh táo mà Linh béo đã hì hụi làm từ Puyricard mang ra Cuques cho bữa tối của 2 đứa nhân đêm trước ngày ông Táo lên chầu trời. Thú thật là lúc đỡ cái hộp bánh từ tay Linh béo xuống, tớ tý thì ngất bởi thấy nó to quá, trong bụng nghĩ thầm là chắc phải 8 người ăn mới hết. Tớ sợ bởi thực ra tớ là người không thích ăn đồ ngọt lắm, và bởi vì thực ra còn có 1 con gà PAC đang luộc trên bếp chờ 2 bạn hiền xử lý nữa, hehe.

Nhưng vì cái bánh đó rất ngon nên lần đầu tiên trong đời tớ đã xử lý nhanh gọn 1/4 cái bánh ngọt to như thế. Vị hơi chua chua của táo, béo béo của kem tươi, thơm giòn của vỏ bánh, vị nào tớ cũng thích mới chết chứ.

Nhưng ăn kiểu này thì chẳng mấy chốc mà tớ sẽ có thêm một nickname mới là Giang béo.

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2007

Xa nha khi Tet den




Vừa chat với Bình béo, mới biết giao thừa năm nay rơi vào ngày 16 chứ không phải ngày 17 như mình vẫn nghĩ. Ôi, vậy là Tết sắp đến rồi.

Tết đầu tiên xa nhà, sẽ thế nào nhỉ? Chẳng biết sẽ còn những ai ở Aix ăn Tết cùng mình. Năm nay, bạn mình ở Pháp về Việt Nam ăn Tết gần hết. Mừng cho bạn, nhưng cũng thấy tủi thân.

Tết năm nay sẽ là cái Tết buồn nhất của bố mẹ. Chị Hà đi lấy chồng, lại mới sinh Hà Linh nữa nên Tết không về được. Con cũng ở xa. Đêm giao thừa năm nay nhà mình sẽ chỉ có bố và mẹ. Và con biết mẹ sẽ lại khóc, như bao đêm qua mẹ đã khóc vì thương cô con gái út sống xa nhà.

Con bỗng thấy sợ cái thời khắc giao thừa năm nay quá!

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2007

Entry for February 03, 2007




Hoà cùng không khí tưng bừng của cả nước chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02, tiến tới chào mừng ngày sinh nhật bố mình 04/02, bọn mình quyết định ... ăn phở xào, hehe. Mặc dù món phở xào của đầu bếp Linh hôm nay không được thành công cho lắm vì đầu bếp.... lười, không chịu ra bếp nấu mà nấu trong phòng của bạn Giang và dùng cái nồi cơm điện bé tẹo của bạn Giang để xào đủ các loại phở, tim, thịt bò và đến lúc chán quá rồi (vì một tay phải ấn cái công tắc ở nồi cơm thì bếp mới nóng) thì đầu bếp quyết định cho tất cả cà chua, hành tây vào cùng với thịt rồi... ngoáy ngoáy. Nhưng lúc ăn cũng ngon phết, trình bày cũng đẹp nữa chứ. Nhìn thì biết nhở Linh béo nhở.

Tuy nhiên, chúng tớ đã có một nồi chè cốm cực ngon. Mỗi đứa đã chiến đấu hết 1 bát to vật vã. Cộng thêm với 1 bát vừa vừa nữa chứ .

Thôi, viết vài dòng blog cho nó có tính thời sự. Tớ phải đọc bài tiếp đây. Từ đêm qua đến giờ nghiên cứu chục trang tiếng Anh này mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết lúc đọc đến đoạn tác giả dùng phần mềm SPSS để chạy ra kết quả thì thấy người cứ gai gai như sốt. Thứ 2 lại présentation rồi, ặc ặc.