Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Tái ông thất mã for May 24, 2009




"Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tĩnh nói: - Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: - Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cưỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, ngã gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: - Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình."


Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là Ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là Họa hay là Phúc.

(TÁI: biên giới, ÔNG: ông lão, THẤT: mất, MÃ: ngựa)

-----------------------------------------------

Đấy là tích chuyện ngày xưa. Giờ lại nói chuyện ngày nay....

----------------------------------------

Cách đây 3 tuần, khi thấy tớ có tên trong danh sách LLV phục vụ Hội nghị Ngoại trưởng ASEM9, cô bé tên Hoa cùng phòng đã rú lên ghen tị, nào là: chị sẽ được gặp toàn VIP nhé, chị sẽ ngủ tẹt ga ở nhà mà ko phải ngồi chết dí ở cơ quan điểm danh 8h/ngày nhé, sướng thế rồi mà còn được nhận tiền bồi dưỡng nhé, chả bù cho em phải ngồi nhà lại không có tiền, huhuhu...

Ấy thế mà, hạnh phúc chẳng tày gang. Vài ngày sau, khi danh sách LLV của các đoàn chuẩn bị chốt lần cuối thì có tin đoàn Tổng thống Trung Phi sẽ vào thăm chính thức Việt Nam từ 18-22/5, thế là a lê hấp, vào giây cuối cùng, Vụ TACP xin rút tớ khỏi danh sách phục vụ ASEM để cho tớ ở nhà chuẩn bị các hoạt động đón đoàn Tổng thống Trung Phi. Thôi thì, tớ lại đành ngậm ngùi đổi chỗ cho em Hoa, ở nhà cung cúc làm việc phục vụ mấy anh giai màu đen vậy.

Tái ông thất mã là ở chỗ này đây. Trong lúc bọn ASEM đang an dưỡng tại gia chờ ngày lĩnh tiền thì tớ đã vi vu ngồi trên ô tô có xe cảnh sát rú còi dẫn đường, vượt đèn đỏ đèn xanh như điên để lượn một đôi vòng chốn cấm cung qua Phủ Chủ tịch, Văn phòng Quốc hội, VP TW Đảng, Bộ QPhòng, Bộ Công thương. Rồi thì là mà, khi chị MC cho lễ ký kết Hiệp định khung hợp tác giữa 2 nước tại Phủ Chủ tịch đột nhiên bị khản tiếng vào phút cuối, tớ lại bị đẩy lên làm MC thế chỗ, trông tớ lúc ấy oai như 1 con cóc nhé, hehe. Đỉnh điểm của sự hoành tráng là khi tớ tiếp tục được Lãnh đạo Vụ chỉ định đi dự Lễ khai mạc Hội nghị ASEM 9 vào ngày mai (25/5) vói tư cách khách mời (chính xác là tùy tùng của Lãnh đạo Vụ). Nhưng mà dù gì, tớ cũng rất hỉ hả (trước sự "ghen tị" của mấy anh/chị/em Hội nhí nhố) vì thân phận mình đang từ đứa phục vụ "hụt" cho ASEM 9 bỗng chốc leo lên làm khách mời danh dự.

Nhưng chưa kịp cười hết 2 ngày cuối tuần về cái PHÚC trong HỌA từ việc phải ở nhà phục vụ mấy anh da đen (da anh tuy đen nhưng cấp bậc anh cao, là lá la) thì ....Oạch 1 phát ...tớ vừa ngã trong toilet cách đây chưa đầy 1h đồng hồ vì cái tội đi chân đất vào nền ướt. Kết quả là toàn thân ê ẩm, trẹo cả chân, đau cả tay. Đến bây h, sau 1 hồi ấm ức xoa xoa nắn nắn, tớ cũng chưa biết ngày mai có áo dài áo ngắn được mà đi dự Lễ khai mạc ASEM không, để còn được cười hỉ hả với mấy em phục vụ ASEM về cái tư cách khách mời của tớ nữa.

Ôi giời ơi, đúng là cái HỌA trong PHÚC, đau quá đi mất.

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Hết tiền ;)

Thế là tớ đã chính thức hết Tiền!!!

-------------------

Việc hết tiền được đánh dấu bằng :

- 1 buổi chiều ngồi vắt ...chân lên ghế để ...buôn dưa lê (trong lúc chờ em Tùng "500k vẫn chạy tốt" sản xuất ...phao cứu sinh cho cả hội)

- 1 buổi sáng ngồi luyện chữ ...xấu trong vòng 150 phút.

-------------------

Một số kết quả của việc hết tiền:

- 11 trang giấy thi kín chữ để trả lời 3 câu hỏi. (Củ tỉ là: câu 1 - 9,5 trang, câu 2 - 1 trang và câu 3 - 0,5 trang => Giữ vững truyền thống "đầu phải là Voi và đuôi phải là Chuột")

- Chỗ tỳ bút ở ngón tay cái sưng lên như phải bỏng vì cái tội...chép dài

Hết "tiền" rồi, còn giai đoạn "công vụ" nữa là xong 2 tháng Tiền-Công vụ. Ấy vậy mà ko biết tớ có sở hữu nổi cái chứng chỉ của khóa học Tiền Công vụ này không nữa khi mà tớ đang có tên trong black list có nguy cơ bị nhận kỷ luật của Vụ TCCB vì mới chỉ sở hữu có 2 dấu x trong sổ điểm danh khóa học suốt hơn 1 tháng qua. Và cũng không loại trừ 1 số lý do khách quan khác nữa ...

Giai đoạn "Công vụ" đã bắt đầu được mấy hôm, trong danh sách được điểm danh vẫn chưa có tên tớ. Dưng mà giờ này vẫn còn bờ-lóc với chắng bờ-lách , ngày mai trời lại còn mưa bão...

-------------------

Ngày mai - khó nghĩ nhỉ?

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Entry for April 10, 2009 - Alô, Nhà mới đây

Các bạn vô cùng yêu quý của tớ ới ời ời,

Mùa bão sắp về, xóm Yahoo 360 có nguy cơ bị đánh sập bất cứ lúc nào. Thế nên tớ đã quyết định tậu thêm 1 cái nhà mới bên xóm Google để làm nơi tránh bão.

Welcome các bạn vào thăm nhà mới của tớ tại địa chỉ sau:

http://dongsongyeuthuong.blogspot.com/

Bạn nào muốn làm hàng xóm của tớ thì mua đất trên blogspot đi nhé. Nói chung theo tớ thì nên mua vì 2 nhà bao giờ chẳng oai hơn 1 nhà . Thêm nữa, cái nhà mới này khá tiện nghi, xóm mới lại có vẻ an toàn hơn xóm cũ.

Vậy nên, còn chần chừ gì nữa hỡi các bạn vô cùng yêu quý của tớ, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để các bạn mua đất làm nhà đấy!!!!

P/S: Nhà mới xây, chưa có đồ đạc gì. Mọi người vào thăm thì thông cảm giùm nha!

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Xông đất cho nhà mới

Đã gắn bó với nhà cũ gần 3 năm, thực tình mình cũng chẳng muốn chuyển khỏi xóm Yahoo 1 chút nào mặc dù xóm này vẫn được xem là kém tiện nghi hơn 1 số khu xóm khác. Nhưng tình hình là rất tình hình; dạo này nhà mình ọp ẹp xuống cấp quá, post bài mới cũng không được, chạy sang hàng xóm đọc tin tức và comment cũng chẳng xong; lại phong phanh nghe tin bão lớn sắp về, thiệt hại về vật chất và tinh thần sẽ vô cùng lớn; thế nên mình đành phải tính chuyện đầu tư thêm nhà mới ở 1 khu xóm mới với hy vọng đây sẽ là ATK cho những cảm xúc và trải nghiệm của bản thân mình trong suốt 3 năm qua và cả trong thời gian tới (Quân tử phải biết phòng thân mà, hihi).

Vậy nên, kể từ ngày hôm nay, ngoài nhà cũ với hơn 100 bạn hàng xóm xinh gái, đẹp trai và tốt bụng, mình sẽ chính thức sở hữu thêm 1 căn nhà ở xóm Google này. Hy vọng sẽ sớm tìm lại nhiều bạn cũ ở xóm mới này và xóm mới sẽ trở thành 1 ATK thực sự cho mình cũng như cho tất cả bạn bè mình. Các cụ đã dạy rồi: An cư thì mới Lạc nghiệp, Blog có yên ổn thì các nam thanh, nữ tú như chúng ta mới yên tâm mà sản xuất (n)-trai chứ nhỉ, hehe.

Vài dòng xông nhà mới thế đã. Việc trang trí sơn sửa nhà mới và dọn đồ từ nhà cũ qua đây cứ để từ từ rồi tính tiếp, hihi.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

"5 tháng 10 ngày" for March 17, 2009

Sau 5 tháng 10 ngày chờ đợi, thôi thì cái gì đến cũng phải đến.

Mình xúng xính áo dài áo ngắn (theo yêu cầu) đi đến Bờ Nờ Gờ xem tương lai của mình sẽ được các bác ở Vờ Tờ Cờ Cờ Bờ phán thế nào.

Photobucket

Và đây là phán quyết:

Photobucket

No comment về phán quyết, bởi nó đã nằm trong dự đoán của mình . Nhưng dù sao cũng tự chúc mừng mình cái vì đã vượt lên trên hơn 300 thí sinh khác trong 1 cuộc thi vô cùng khốc liệt (với rất nhiều dấu chấm than và dấu chấm hỏi) để chính thức đứng trong hàng ngũ các cán bộ ngành Ngoại giao Việt Nam.

Sáng hôm qua (17/3/2009), lễ trao quyết định tuyển dụng công chức đã được tổ chức rất long trọng tại Hội trường lớn của Bộ Ngoại giao. Cứ 10 đồng chí lên sân khấu nhận quyết định 1 lần, cũng bắt tay bắt chân như thật làm mình very choáng. Nói đến đây lại nhớ ra rằng mình đã bị hụt cả 2 lễ trao bằng tốt nghiệp đại học và cao học, hic, có lẽ vì thế mà mình mới cảm thấy choáng chăng?

Photobucket

(Ảnh do 1 bạn hơi bị đẹp giai được bạn Giang chọn mặt gửi vàng nhưng chất lượng ảnh lại ...hơi bị kém. Thế mới biết, tốt nước sơn không hẳn lúc nào cũng tốt gỗ nhỉ, hehe)

Buổi chiều hôm qua đã đến Vụ để gặp gỡ mọi người. Ấn tượng ban đầu là rất tốt, mọi người từ Vụ trưởng, Vụ phó đến Văn thư đều có vẻ rất thân ái, vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo (đúng là dân Ngoại giao Pro ). Phòng họp giao ban của Vụ có bày 1 lẵng hoa, trên bàn có mấy đĩa quýt và trà nước để chào đón 5 cán bộ mới về. Lúc nhìn cái bảng mika trắng ghi lịch công tác, rồi trà nước, cam quýt mít dừa trên bàn họp, mình bỗng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian làm việc tại NFVC.

Thế là từ nay, 9h sáng thứ 2 hàng tuần, ta lại ....giao ban. Haizzzz!

P/S: Nhắn gửi tới mấy bạn đã xúi giục mình đăng ký thi vào Bộ để các bạn được tự hào lây ý mà, các bạn cứ chuẩn bị tinh thần thưởng cho mình đi nhá, mình đã chiến đấu và ...chiến thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các bạn giao rồi đấy nhá.

Chú thích thêm về cái title: "5 tháng 10 ngày" là quãng thời gian tính từ ngày bạn Giang bước chân vào phòng thi cho đến lúc cầm được quyết định chính thức trong tay. Còn nếu tính từ lúc bạn Giang xách hồ sơ đi nộp thì cũng cỡ gần ..9 tháng 10 ngày ý chứ

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

Entry for March 13, 2009




Ngày hôm nay, mình tự nhận thấy là mình đã sai, rất sai. Nhưng mình sẽ không tiếc vì đã hành xử như thế.

Thực ra, ở mọi thời điểm cần phải đưa ra 1 quyết định quan trọng nào đó, cần phải có sự lựa chọn giữa Không, mình vẫn luôn tự chất vấn mình : "Liệu sau này mình có hối tiếc khi quyết định như vậy không ?". Và chỉ khi nào câu trả lời là Không thì mình mới dám bước tiếp.

Vào cái lúc dắt xe ra khỏi nhà, mình cũng đã nán lại 1 phút để tự hỏi mình cái câu hỏi ấy. Mình cũng đã do dự, đã định quay về, nhưng rồi lại nhấn ga…

Nếu quay về lúc ấy, có lẽ mình đã làm những việc điên rồ hơn thế.

Phải thế này ! Phải thế kia ! Ôi, sao mà mình ghét những cái « Phải » này thế. Nó làm cho mình phát điên…

Nhưng… đời mà, vẫn phải thế này, rồi vẫn phải thế kia. Thôi thì…trước tiên là Phải-Biết-Tự-Kiềm-Chế cái bản thân mình đã.

Có người sẽ bảo mình là đồ « Sướng quá hóa rồ ».

(Tặc lưỡi cái) Ừ, thì kể ra cũng sướng. Nhưng mà, có đứa sướng như mình được 1 ngày là chết luôn ý chứ

Như con chim trong lồng son thèm sải cánh trên khoảng trời cao rộng, mình đôi lúc cũng thèm được mệt 1 tý, đói 1 tý, khát 1 tý nhưng thật tự do và thoải mái làm những gì mình muốn.

Ôi tự do, ôi cuộc sống.

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

Happy birthday to Bích Ệt and happy new year to u all!

Photobucket

Hôm nay 24/1/2009 là sinh nhật Bích Ệt nhà dì Giang, dì Giang chúc Ệt sang tuổi mới ăn ngoan hơn này, ngủ ngoan hơn này, ít ốm hơn này và không đánh mọi người nữa nhé, để trở thành con ngoan của ba mẹ, cháu ngoan của cụ, ông, bà, cô, chú, dì 2 bên nội ngoại nhé

Năm Mậu Tý sắp qua đi , năm mới Kỷ Sửu sắp đến. Nhân dịp xuân mới, Ệt chúc các bác, các cô, các chú, các anh, các chị bloggers ở trong friends list của dì cháu 1 năm mới dồi dào sức khỏe, luôn vui vẻ (như cháu), thật hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn ạ!

Cháu: Ệt (tức Hà Linh)

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Chị Hương




Em không phải là em gái của chị, nhưng chị coi em như em gái, ngay từ khi 2 chị em quen nhau. Lúc đó chị đã 1 nách 2 con, còn em là cô sinh viên năm 3 đại học.

Em gái chị không hiểu vì sao chị quý em…

Chị gái em cũng không hiểu vì sao chị quý em…

Và chính em nữa, em cũng không hiểu vì sao chị lại quý em đến thế.

- Vì em trông giống chị? (như chị nói)

- Vì em ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi? (như chị và mọi người nói )

- Hay vì trong mắt chị, em là 1 cô bé hơi ngố tàu, hơi hậu đậu, không biết làm gì, chỉ biết có học và học mà chị thấy thương em như Linh-Cò vậy?

Trong cuộc sống, khi con người ta không lý giải được 1 sự việc sao lại thế này mà không thế kia, người ta quy cho số mệnh, cho duyên nợ. Vậy nên, khi không hiểu vì cớ gì mà chị lại yêu quý 1 cô bé không có gì đặc biệt như em đến thế, em cũng học người đời, gán cho tình cảm giữa chị và em 1 chữ “DUYÊN”, cũng hàm nghĩa thêm 1 chữ “NỢ” kèm theo đó.

Em vẫn còn nhớ lắm cái khoản nợ đầu tiên, 1 khoản nợ được ghi vào mẩu giấy nhỏ với nội dung: “Giang ngủ dậy khi nào thì qua nhà anh chị ăn cơm nhé, anh chị chờ em”. Ngày hôm đó, anh chị chờ em thật, cho đến tận 1h chiều. Cảm giác lúc đó đến giờ em vẫn nhớ: hơi ăn năn vì tội “giả vờ ngủ” để trốn cơm (thực ra em cũng chỉ có ý tốt là tránh làm loãng không khí gia đình ấm cúng hiếm hoi của anh chị thôi mà, hihi); hơi sợ sợ vì không biết anh chị có đói quá mà bực mình không; hơi xúc động vì sự quan tâm chu đáo của anh chị và cũng khá thoải mái vì chốt lại anh chị phải chờ lâu nhưng vẫn rất vui vẻ (mặc dù tính đến trước hôm đó, em mới gặp anh Thắng có 1 lần ).

Còn nữa, em nợ chị sự chăm chút cho em những bữa cơm trưa của năm học cuối; những lo lắng của chị về áo, khăn, mũ, tất trong mùa đông lạnh khi em phải ngày ngày “qua cầu”; nợ 1 ngày chị vất vả đưa em đi chụp X, rồi đi khám hết nhà bác sĩ này đến nhà bác sĩ khác khi em bị ngã xe; nợ những giọt nước mắt và cái nắm tay thật chặt của chị vào đêm trước ngày em đi học xa nhà; nợ chị sự xót xa cố nén trong lòng nhưng vẫn dâng đầy trong mắt khi nhìn thấy em ngày trở về: tiều tụy và xấu xí đến thảm hại. Đôi ba lần, loáng thoáng trong những câu chuyện với chị, với chị Hằng hay chị Hà, em biết chị đã âm thầm đặt vấn đề với người này người kia để lo chuyện công việc cho em. Rồi sự chia sẻ và cả nỗi lo lắng của chị từ khi chị biết những đổ vỡ về tình cảm trong em, em hiểu cả…

Em sẽ giữ lại đây những khoản nợ ngày 1 nhiều thêm với chị, để thấy mình thật hạnh phúc vì có thêm 1 người thân trên cõi đời này để yêu thương và được yêu thương.

Entry này để tặng chị cho ngày sinh nhật - ngày 16/1, cũng là những lời em muốn gửi đến chị từ lâu: Em gái mong cho tuổi 40 của chị sẽ thật vẹn tròn hạnh phúc và luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất sẽ đến với chị.