Tranh thủ dịp nghỉ Noel, tranh thủ giá vé 1€ dành cho các bạn trẻ có cartreize đi lại trong vùng Provence vào các ngày nghỉ cuối tuần và dịp lễ tết, chúng tôi lên đường đến Arles và Tarascon.
Nằm ở phía Tây Nam của vùng Bouches du Rhône, Arles được biết đến như một thành phố cổ từng là một trung tâm quan trọng của La Mã cổ đại. Những công trình kiến trúc nổi tiếng từ thời la mã như thành cổ La Mã, nhà hát cổ, đấu trường La Mã, mộ địa La Mã đã đưa Arles vào danh sách những thành phố lịch sử và văn hoá và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nơi đây cũng gắn liền với tên tuổi của danh hoạ Van Gogh với khu vườn Van Gogh và ngôi nhà nơi người hoạ sĩ thiên tài này từng sống.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là khu vườn Van Gogh. Thú thật là có tận mắt nhìn khu vườn mới thấy thương cho tác giả của bức tranh mang tên "Khu vườn của người ẩn náu" ấy. Sống đơn độc ở đây như Van Gogh đã từng sống thì đúng là chỉ có chết vì buồn. Cả khu vườn chẳng có gì ngoài mấy luống rau già và một cái đài phun nước bé tẹo, xung quanh có mấy cái nhà vàng vàng trông như mấy cái kho hàng í. Theo lời hướng dẫn viên du lịch của nhóm thì "đáng tiếc là chúng ta đến thăm khu vườn vào mùa đông nên hoa đã héo hết", nghe thì nghe thế chứ trong bụng mình cũng chẳng tin lời đồng chí guide nghiệp dư đó lắm. Mùa hè chắc cũng thế mà thôi, xấu hơn cái vườn rau ở trước cửa nhà mình là cái chắc, hehe.
Rời khu vườn Van Gogh, chúng tôi đến thăm nhà hát cổ, đấu trường cổ La Mã, nhà tắm cổ La Mã và khu mộ địa La Mã. Những biến cố của lịch sử cùng với thời gian hàng ngàn năm đã phá huỷ gần hết những công trình kiến trúc vĩ đại của thời kỳ La Mã. Không còn nhận ra dáng vẻ của một nhà hát hay nhà tắm nữa nếu không đọc những dòng giới thiệu về lịch sử của các công trình đó, giờ đây chúng chỉ còn là bãi đá rộng với những cột đã gãy và những bức tường đổ (Nhắc đến nhà tắm lại thấy ngượng, con giời cứ tưởng là sẽ được chiêm ngưỡng một phòng tắm nóng lạnh của các bậc vua chúa ngày xưa nên cứ nằng nặc đòi vào xem. Vào rồi mới thấy chẳng khác cái lò gạch của Chí Phèo và Thị Nở trong chuyện của bác Nam Cao nhà mình là mấy .Không những thế, đây còn là nơi cư trú của khá nhiều chim muông: cứ nhìn xuống dưới đất là biết ngay, gớm - đi gai cả chân, ). Khu mộ địa thì ngổn ngang những mộ và mộ. Tuy nhiên mình và em Hà cũng cố làm được vài kiểu ảnh ở cái nơi mà những người yếu bóng vía chẳng dám dừng chân, nhỉ đồng chí trưởng đoàn nhỉ . Đấu trường La Mã là dễ nhận ra nhất với hình tròn và những bậc ngồi từ cao xuống thấp. Tận mắt nhìn, tận tay sờ những tảng đá lớn được bào bằng chằn chặn và xếp vừa khít với nhau để tạo thành một công trình đồ sộ đến nhường ấy, mới thấy các cụ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng ngày xưa giỏi thật. Và nhớ làm sao cái cảm giác đứng ôm nhau trên tầng cao nhất của đấu trường La Mã, trong tiết trời lạnh đến nỗi những hạt sương đêm đã đọng lại trên nền đá thành những hạt tuyết li ti, trên đầu là trời xanh nắng đẹp, giữa những đá và đá, trong khung cảnh sông nước hùng vĩ khoáng đạt đến vô cùng.
Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trước khi trở về với Aix thân yêu là lâu đài Tarascon, nằm cách Arles khoảng 20 km. Đây là nơi chúa René đã từng sống. Kiên cố như một pháo đài, lâu đài này làm cho mọi người trong đoàn đi hơi thất vọng vì chẳng có bất cứ một thứ đồ nội thất nào trang trí bên trong cả (trừ mình, hihi, vì mình thấy nó giống hệt với hình dung của mình khi đọc một câu chuyện mà bây giờ không thể nào nhớ nổi tên, không biết có phải là Aivanhô không nhỉ???). Thăm quan lâu đài, so sánh với cung điện Versailles ở Paris, mình mới hiểu tại sao chúa nào cũng muốn được làm vua, (còn có phải ai cũng muốn làm chúa như René không thì mình không chắc vì ông chúa này có vẻ hơi ..... nghèo). Trong lâu đài này cũng có trò tung đồng xu vào một cái chuông rồi lẩm nhẩm cầu nguyện nhé. Mình cũng bon chen tung được 3 đồng xu, không biết chúa René có chứng giám cho lòng thành của mình mà cho mình qua môn ANADO không nhỉ, hichic.
Còn chưa đầy một ngày nữa là năm mới 2007 sẽ gõ cửa từng nhà. Mình phải đi dọn dẹp căn phòng của mình một chút rồi khăn gói quả mướp đến nhà bố mẹ nuôi ăn Tết. Chẳng biết có gì hay ho không nữa, mẹ nuôi vừa gọi điện thông báo trước là réveillon sẽ chỉ có sự tham gia của người lớn thôi, em Caroline thì cũng đi ăn Tết ở nhà bạn bè rồi. Thôi, tanpis, mình cứ đến, đằng nào thì cũng đến để lấy đồ chị Hà và Thư gà gửi cho mình. Sẽ có một cái dây đeo điện thoại để treo vào cái Nữ hoàng nhạc số của mình cho bọn Pháp lác mắt, Thư gà nhỉ .
Happy new year 2007 to all of U, my dear friends!!!