Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Entry for September 05, 2008




Hôm nay tớ cũng không định viết gì đâu nhưng bị bạn Choắt khiêu khích từ sân ngoài kia nên tớ cố viết vài dòng, thôi thì cũng nhân dịp tớ chính thức kết thúc thời gian làm việc cho ME Hanoi.
Cảm xúc à? Hê hê, tự nhiên thấy mình giống 1 trong 2 nàng Kiều (của bác Xuân Diệu í nhá), mang trong mình 1 tâm trạng “không buồn cũng không vui”.

Lại nhớ đến lời của chú Minh: “Về công việc hiện tại của cô, tôi cho 8 điểm. Nói chung là tốt….”

Ừ, thì cũng đúng thật (thầy nói lẽ nào sai, hehe). Tớ toàn chui được vào những équipe làm việc rất sympas và công bằng mà nói thì tớ đã học được ối thứ từ 6 tháng thực tập ở đây. Và bài học đắt giá nhất có lẽ là cái lật tay xấp ngửa mà chị K thỉnh thoảng biểu diễn.

Nhưng từ mai tớ sẽ ko được đi làm cái công việc tốt ấy nữa. Và tớ vẫn thấy « không buồn cũng không vui ». Ô hô, bác Xuân Diệu mà sống lại chắc chán tớ lắm đây : « Giá mà cháu nó buồn hơn 1 tý hoặc vui hơn 1 tý … ».

Và cũng từ mai, lúc nào phải đi chợ, có khi tớ lại xăm xăm chạy ngay ra hàng thịt lợn ý chứ, haha. Chẳng là vì tớ đang quyết tâm làm món thịt ba chỉ rang cháy cạnh ngon như cái hàng cơm trên đường Trần Quốc Toản ý mà.

Dưng mà hình như tớ đang lảm nhảm rồi, « thôi việc » và « hàng thịt lợn » là 2 chủ đề chẳng ăn nhập gì nhỉ, chắc là tại cái tâm trạng « không buồn cũng không vui » đây mà.

Ah, tối nay tớ vừa gặp 1 chuyện "so funny như con gà ri", nhưng rất tiếc chuyện này lại ko thể kể ra ở đây được, đồng bào thông cảm nhá, hihi.

Đùa tý cho vui thôi, tớ đi ngủ đây. G9 mọi người

P/S: màu đỏ đặc trưng của ME Hà Nội, trông cứ như SBBT của "Cô gái xấu xí" ý nhỉ