Đã định viết 1 entry chúc mừng Giáng Sinh tới mọi người, đặc biệt là dành tặng riêng cho 2 "sorciers adorables" Didier và Loan của tớ nhưng cả tuần vừa rồi tớ không vào được blog nên đành chịu
Hôm nay mới vào được blog, tranh thủ viết vài dòng báo cáo với mọi người là tớ đã về đến Việt Nam rồi. Sau hơn 1 năm học hành chăm chỉ và có đôi khi đi lại hơi nhiều nên sức khỏe có phần bị giảm sút, nhan sắc tàn phai nghiêm trọng . Vì thế, theo lệnh của phụ huynh, của bạn bè và của bác sĩ, tớ đang phải tuân thủ 1 chế độ ăn ngủ nghỉ đặc biệt mong lấy lại 1 phần những gì đã mất. Tuy nhiên, sẽ không từ chối các cuộc giao lưu, gặp gỡ (bắt đầu từ trưa thứ 3 tuần sau nhé, hihi)
Năm 2007 sắp đi qua. Giờ đây có thể tạm nói với mọi người là 2007 là 1 năm khá thành công của tớ. Đã có được bằng Master Recherche của IAE d'Aix, đã tranh thủ đi chơi được 1 số nơi theo đúng kế hoạch (trừ vụ đi Ý hơi xui xẻo 1 tẹo và vụ lên Paris đúng đợt biểu tình thì mọi chuyến đi của tở đều xuôn sẻ và vui vẻ). Hơi tiếc là đã không xin gia hạn cái titre de séjour để đi chơi mấy nước phía Bắc cho bằng chị Thảo và bạn Linhbéo. Nhưng không sao, mình sẽ còn quay lại Paris, và sẽ lần lượt đi hết các nước châu Âu => Phải đặt mục tiêu trước để còn phấn đấu, hihi.
Năm cũ đã qua, ai trong chúng ta cũng sẽ có những niềm vui để chia sẻ cùng người thân và bạn bè. Tất nhiên cũng sẽ có lúc không vui vì những dự tính không thành. Mong rằng năm 2008 sắp tới, mọi người sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa để chia sẻ với tớ . Nhưng cũng nhớ rằng tớ luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những lo lắng, buồn phiền của tất cả các bạn "iu quái" của tớ nữa nhé. (I am always here, next to you <=> không biết câu này có gợi lại trong bạn Bình tròn kỷ niệm gì không nhỉ??? )
Chú thích ảnh: Bữa tất niên sớm với Didier & Loan - Paris 16/12/07
(@ Didier & Loan: L'histoire de la petite Giang qui devrait finir dans votre marmite pour la soupe du Noel a eu, comme tous les plus beaux contes de Grimm, une très bonne fin. Pour vous, il s’agit d’un vrai soulagement pour avoir retrouvé une vie "normale" comme d'hab ; pour moi, c'est la survie . Pourtant, il faut quand même vous dire que vous me manquiez énormément, surtout toi, Didier - le sorcier le + beau et le + gentil que je connais. Je garderai un très bon souvenir de mon passage chez vous et je pense vraiment fort à vous . A bientôt j'espère).