Thứ Ba, 30 tháng 1, 2007

Entry for January 31, 2007




Hội chứng mang tên "Linh"

Nhận được tin báo từ nhà: cháu của dì có tên rồi, là Nguyễn Phan Hà Linh nhé. Tên Linh thì cũng hay thật đấy, nhưng mà "đại trà" quá rồi, nên quả tình là dì không thích lắm.

Mình cũng có 1 đứa cháu tên là Linh năm nay 14 tuổi (hình như năm cháu sinh cũng là năm mà ca sĩ Mỹ Linh bắt đầu nổi thì phải). Ở nhà mọi người gọi cháu là Linh, hàng xóm gọi cháu là Mỹ Linh, còn trên lớp thì thầy cô và bạn bè gọi cháu là Việt Mỹ Linh, đơn giản bởi vì trong lớp cháu có đến 13 bạn tên Linh. Đấy là còn may cho cháu không phải xưng cả họ ra đấy, nếu không cứ mỗi lần giới thiệu tên mà phải nhắc đến 4 chữ Nguyễn Việt Mỹ Linh thì chắc là mệt lắm. Cháu kể là trong lớp cháu có nhiều bạn còn trùng cả họ cả tên cơ, thành ra phải thêm A, B, C vào đằng sau mỗi cái tên. Thế này thì đến lúc cháu thi đại học, nếu vẫn giữ kiểu phân trường thi theo tên như hiện nay thì chắc phải có đến vài chục hội đồng thi mang tên "LINH" mất.

Trong 1 tháng vừa qua, mình có thêm 4 cháu mới ra đời. Cũng vui phết (vì nếu mình mà ở nhà quả này là toi, suốt ngày sẽ lăn từ cháu này đến cháu khác, hehehe). Trong số 4 cháu thì có 3 cháu tên là Linh: Nhật Linh con Hạnh, Thuỳ Linh con chị Nguyệt và Hà Linh nhà mình. Còn em thứ 4 (vì là con của ông chú, hic) thì thực ra là mình quên mất chưa hỏi xem em tên gì, nên không loại trừ khả năng em mình cũng lại tên là Linh .

Dì cũng không vui lắm vì dì đã gợi ý tên cháu là Hà Trang rồi, tên Hà Trang cũng hay, lại ít hơn tên Linh, thế mà bố mẹ cháu không đồng ý. Bố Thái bảo: Trang với Giang nghe giống giống nhau nên thôi, không chọn tên ấy. Không hiểu sao thế nhỉ, dì tên là Giang, hiền khô mừ, híc.

Dù sao thì tên cháu cũng đã được quyết định rồi, hi vọng lớn lên cháu sẽ thích nó. AQ tẹo vậy: những người tên Linh mà mình biết đến thời điểm hiện nay thì đều hay, đều tốt cả. Hy vọng Hà Linh, Nhật Linh, Thuỳ Linh và em .... (mà chị chưa biết tên ấy) lớn lên đều xinh gái, đẹp trai, mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và học giỏi nhé. Và trở thành những công dân có ích cho đất nước nữa chứ,

Ảnh: bà ngoại và Cún Hà Linh

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2007

Còn 2 số nữa thôi, cố lên nào..!

Đấy là lời bạn L.béo giục mình ấn nốt 2 số code cuối của carte bancaire để trả tiền cho đôi giày Minelli mà bạn ấy rất thích, và mình .. cũng thích. Huhu, đành phải...ấn vậy. Nhập code xong, con bé mặt méo xẹo nhận cái túi rõ đẹp từ tay chị bán hàng, và không quên hỏi: "liệu em có được trả lại nếu em không thích nữa không?". Đến bây giờ mình vẫn áy náy lắm, vì hôm trước chót mua 1 đôi búp bê rồi, hichic (mặc dù cái đôi búp bê cứng như sắt ấy đã cứa đứt gót chân xinh của mình ngay từ lần đi đầu tiên, và mặc dù đôi giày mới này cũng được giảm giá tới 30% lận).

Ôi, bao giờ thì bọn mình giàu nhỉ L.béo nhỉ, để không phải suy nghĩ gì khi bấm code của carte bancaire???

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2007

Ngày chị sinh...




Anh Thái nhắn tin báo chị Hà sinh cháu rồi, nặng 3,2 kg, 2 mẹ con đều khỏe. Chị sinh sớm hơn dự kiến 1 tuần mà mọi việc cũng ổn thỏa. Mừng quá.

Gọi điện cho anh Thái, nghe nói mẹ chưa kịp lên với chị, trong viện chỉ có anh Thái và bác Hoài, thấy thương chị. Giá mà có em ở nhà với chị....

Nhưng thôi, vui lên nào. Chào mừng ngày sinh nhật đầu tiên của cháu. Chào mừng thành viên mới của gia đình. Bao nhiêu yêu thương của ông bà, bố mẹ và dì sẽ dồn cả cho cháu. Chúc Cún bông yêu quý của dì hay ăn chóng nhớn và ngoan ngoãn nhé.

Ảnh: Cún Hà Linh nhà mình

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2007

Thấy tuyết rồi!

21h30 ngày 23/01/2007: 1 người bạn gọi điện báo cho mình: có tuyết rơi rồi, ấy mở cửa sổ ra mà xem. Hihi, mở cửa sổ là thế nào, cả đời này mình chưa được nhìn thấy tuyết, mình phải chạy ra xem ngay chứ. Vội vàng khoác áo vào, không kịp đi tất và đội mũ nữa, mình chạy ra ngoài đường. Nhìn mãi chẳng thấy tuyết đâu. Một bạn Hàn Quốc nhìn thấy mình toét miệng cười: đây là lần đầu tiên tuyết rơi đấy. Mình hỏi: Tuyết rơi á? Sao mình không thấy nhỉ? Trả lời: tuyết rơi khoảng 10 phút rồi, bây giờ thì không rơi nữa. Lẽ nào lại thế? Mình lỡ mất không nhìn thấy tuyết chỉ vì xuống chậm có 1 phút thôi à? Chân mình bắt đầu cóng lại vì không đi tất. Thôi, chạy lên nhà đi tất đã, rồi mình sẽ ra ngoài đường chờ xem tuyết cho bằng được. Càng về đêm, nhiệt độ càng phải xuống chứ. Xỏ 2 cái tất vào chân, mình lại chạy xuống nhà, ra ngọn đèn cao áp để nhìn cho rõ. Tuyết rơi thật rồi. Mình đã nhìn thấy tuyết thật rồi. Hơi phấn khích một chút, mình vừa giơ tay hứng những hạt tuyết bé tí xíu như mưa bụi, vừa gọi điện cho mọi người. Gọi điện cho D để cám ơn, gọi điện cho em Hiền, cho Linh béo để rủ ra xem tuyết.

H ơi, thế là G được thấy tuyết rồi nhé, chỉ còn chưa được đi trượt tuyết thôi. Đúng giờ này tối hôm qua, ngồi than thở với H cái niềm mong ước trẻ con là được 1 lần nhìn thấy tuyết, H gửi cho mình mấy cái ảnh chụp giữa bao la tuyết. Nhưng trong bức ảnh không có mình. Vẫn chả thích. H động viên: 150 năm nay, Maxcơva mới có 1 mùa đông nóng như thế này, vậy nên G cứ hy vọng đi, biết đâu năm nay ở Aix có tuyết thì sao? Hihi. Thế mà H lại đúng .

Thích ghê cơ.

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2007

Viết cho nhiều ngày

Cầm cái áo mới mua lên phòng Heocon để khoe mà nó chẳng buồn nhìn mình lấy 1 giây, mở cửa cho chị xong là lăn ra ngủ, bực cả mình. Thôi, đành ngồi viết blog vậy, chẹp chẹp.

Hôm nay mới xong cái rapport, cũng có tý tẹo hài lòng với những gì mình đã thu được khi làm cho cái rapport ấy. Yêu cầu của cô giáo là phân tích 1 luận án tiến sĩ trong danh sách các luận án đã bảo vệ thành công và hình như cũng được giải thưởng gì đó nữa. Mình nhìn thấy có chữ stratégie thì chọn đại vậy, may mà cái thèse ấy lại áp dụng Méthode qualitative chứ rơi vào quantitative với mấy cái modèle của anh Chandon thì chỉ có mà... "thôi rồi Roux ơi, hai sinh viên Việt, giơ tay xin hàng" hìhì. Sau vài lần nghiên cứu thì giờ cũng biết cách viết 1 luận án tiến sĩ rồi, hehe (bà con đọc đến đoạn này đừng có ngất nhé, em biết làm thì biết thế thôi chứ không có tham vọng làm thèse đâu. Em sợ lắm. Và cũng ngưỡng mộ lắm những người làm thèse).

Nhưng để có được ngày hôm nay thì bọn mình cũng đã phải hy sinh khá nhiều thứ phải không em Heocon? Đầu tiên đấy là vụ đi trượt tuyết với mấy người bạn. Mặc dù mình vẫn chưa được nhìn thấy tuyết lần nào kể từ ngày sang đây nhưng cũng đành phải ngậm ngùi từ chối để ở nhà học bài. Tiếp đến là vụ đi mua soldes. Các em bên Gazelles thì lượn ngày đêm để đi xem đồ soldes, trong khi mình cố lắm cũng chỉ đi được một lúc buổi đầu tiên, hichic. Chưa kể đến là bao nhiêu ngày đêm thiếu ngủ. Cũng khổ thân bọn mình, lịch thi và présentation dồn vào 2 ngày liên tiếp, mà thi là thi Econométrie, còn présentation là présentation về cái thèse. Mà thực ra chỉ cần thấy Giang và Hiền cắm cúi học bài thì có nghĩa là tình hình đã trở nên vô cùng nguy cấp rồi đấy, bởi vì 2 chị em nhà mình được cái hợp nhau ở khoản ... nước đến mũi mới bắt đầu kiễng chân lên để thở, Heocon nhỉ.

Thế mà cái tuần đầy căng thẳng và áp lực ấy lại trôi qua một cách rất chi là....củ chuối. Đầu tiên là vụ hoãn thi Kinh tế lượng, sau đó thì đến vụ présentation. Vì nhóm mình chọn trùng thèse với 1 nhóm khác nên nhóm kia lên trình bày còn nhóm mình thì nhận xét và đặt câu hỏi. Thôi, trời thương mình rồi nên chẳng hà tiện gì vài lời khen ngợi phần trình bày của nhóm bạn, thế là tất cả đều vui vẻ nhé, hehe. Lại còn vụ rapport nữa chứ, bọn mình chưa kịp làm xong thì vì một lý do cũng rất.... củ khoai (theo cách mà Xeko nhà mình hay nói) là phòng đóng bìa rapport hôm đó đóng cửa nên cô giáo không buộc phải nộp ngay. Chắc là mình ở hiền lắm nên mới gặp lành đến cỡ này, haha.

Chiều nay bắt đầu đi xem solde, nhưng kết quả là lại mua phải cái áo thuộc hàng Nouvelle Collection = ne pas être soldé. Thôi, cũng nghiến răng lấy 1 cái vậy mặc dù mình thích những 2 cái và Linh béo gọi điện cứ động viên "lấy cả 2 đi", bởi vì vẫn nhớ kinh nghiệm đi solde của Thủy: "cần phải biết kiềm chế khi đi mua solde"

Thôi, đi ngủ thôi, buồn ngủ rồi. Mai mình lại lên Marseille xem dân tình đi mua solde thế nào. Mai đi với Linh béo, dễ bị dụ dỗ lắm đấy, hichic.

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2007

Thèm được ngủ!

Đã mệt mỏi vì thiếu ngủ suốt mấy ngày nay, cộng với việc tối qua cố ngồi đọc lại chương 3 của cái thèse đến tận hơn 5h sáng, và thêm cả ngày nay ngồi trong cours, cái đầu mình không còn hoạt động nổi nữa. Mình thèm được ngủ quá. Magalie ơi là Mag, đi đâu rồi không quay về lấy đồ cho mình còn về nhà ngủ cái nào. Hết chịu nổi rồi.

Ngày mai, nhanh lắm là đến ngày mai vì bây giờ đã là 7h tối. Lại présentation. Thứ 5 cũng présentation 1 bài báo (mà chẳng hiểu article kiểu gì mà dài đến tận 50 trang, chắc cô giáo cố gắng viết dài để lĩnh nhiều tiền nhuận bút đây). Mình đến chết sớm mất thôi. Mấy hôm nay uống gần hết vỉ thuốc giảm đau rồi đấy, Roux có biết cho mình không???

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2007

Ngày vô nghĩa

Một ngày trôi qua không làm được bất cứ việc gì cho ra hồn. Sáng chat với Hậu điếu, Lại Hường, anh Dũng béo và với mọi người ở cơ quan đến tận 5h sáng, mệt quá lăn ra ngủ và để lại 1 webcam cho Thư gà ngắm bạn lúc bạn đang ngủ, hehe. Ngủ dậy thì thấy trời đã về chiều, mình bắt đầu đi nấu cơm trưa,. Rửa được 2 cái cốc thì vỡ mất 1 cái, đã vậy một mảnh thuỷ tinh còn cứa vào tay mình, ức quá đi mất. Chưa kịp hiểu nguyên nhân thì nhận được điện thoại của Loan tiểu thư. Hoá ra là vì Loan gọi điện nên mình mới bị đứt tay, hehe, tội mày to quá đấy Đại Kiều ạ. Hẹn nhau lên chat không thì chết tiền forfait (lại nhớ ra 1 tội nữa của Loan Didier nhé, cuộc gọi đầu tiên cho mày hết 42 phút, nên tháng đầu tao mới bị hors forfait nặng, mất bao nhiêu tiền đấy, huhu). 2 élites của CFIT 9 (hehe, cứ tự nhận thế cho oai) bắt đầu ngồi than thở với nhau về cái sự học hành ở bên Pháp, chung quy lại là đứa nào cũng chỉ mong "đủ điểm để qua thôi", và đứng trước môn nào cũng thấy "sợ xanh mắt mèo". Loan thì mong kết thúc sớm để lên Paris, còn mình thì mong về VN lắm rồi.

Thôi, đi tắm gội cái đã. Quần áo lại phải để đến sáng mai dậy sớm tống xuống máy giặt. Không biết còn đủ xu để giặt không nhỉ. Mai lại phải đến trường đọc thèse rồi .

Réveillon typiquement français




Lần đầu tiên được đón Tết trong một gia đình người Pháp, được thưởng thức các món ăn truyền thống của Pháp trong đêm giao thừa, thấy cũng thích. Thích không phải vì cảm thấy ngon mà vì được thoả mãn cái trí tò mò. Nhớ lại hồi năm thứ 2, mình chọn chủ đề các lễ hội truyền thống của Pháp để làm exposé với anh Dũng béo, đã biết hết là trong đêm giao thừa thì người Pháp thường ăn những món gì, nhưng đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức. Được ăn con huitre sống này (trông gần giống như con trai nhà mình ấy, nhưng cái vỏ ngoài thì dầy hơn, xù xì, góc cạnh hơn) và được bày cho cách chọn con nào ngon (thứ nhất là phải ngửi xem có mùi gì đó không ổn không, hehe, sau đó lấy cái dĩa chạm nhẹ vào nó, nếu thấy mấy cái chân nó động đậy thì nghĩa là tươi ngon), được ăn con ốc sên biển, ốc sên đất này (nói chung là không thể ngon như ốc nhồi nấu chuối đậu của nhà mình được), được nếm món coquillage Saint-Jacques (tên một loại sò ốc gì đó nổi tiếng, ăn cũng ngon), ăn foie gras này (gan ngỗng hay vịt gì đó vỗ béo, nếu mình nhớ không nhầm thì hồi trước thầy Thạch có giải thích cách nuôi con ngỗng để lấy gan là nhốt trong một cái lồng vừa khít với người của nó, cho nó ăn thật nhiều và để mỗi bộ gan phát triển thôi). Cái mà mình ấn tượng nhất là sự phức tạp và cầu kỳ trong việc bầy biện bàn ăn, lên thực đơn, sắp xếp thứ tự món ăn, món nào thì đi với đồ uống nào, rồi cả vị trí ngồi của từng người nữa. Mệt hết cả người. Có mỗi việc ăn con huitre trước hay ăn foie gras trước mà cũng tranh luận mất 18 phút. Bàn ăn thì bầy dây dợ, hoa hoét lằng nhằng, đến lúc ăn lại phải dọn đi (nếu không để thì có phải đỡ mất công dọn đi không nào, hihi). Kết quả của cái sự phức tạp ấy là bữa ăn kéo dài từ hơn 8h tối đến tận 4h sáng hôm sau. Ở cái thời khắc lúc 3h15' sáng ngày 01/01, mắt mình díp chặt lại, thế mà vẫn cứ phải tươi cười nhận cốc champagne và nhá hết miếng bánh ngọt trong đĩa của mình. Gaz của champagne sộc lên mũi cộng với cái miếng bánh ngọt quá to so với cái khoảng còn trống trong dạ dày của mình vào lúc đó đã biến phần còn lại của bữa tối thành cực hình đối với mình, hichic. Cứ nuốt xong được 1 miếng bánh lại phải ăn thêm một miếng dứa và uống một ngụm nước lọc để cái vị chua chua thanh thanh của dứa át đi cái vị ngọt ngọt bứ bứ của miếng bánh ngọt, để rồi ...... tiếp tục xử lý chỗ bánh còn lại. Nhắc đến món dứa phải kể công một chút: nhìn thấy Isabelle gọt dứa mà không bỏ mắt, mình sợ nên xung phong gọt dứa và bầy dứa ra đĩa. Đẹp cực nhé. Mọi người đều thán phục khả năng cắt dứa của Giang nhé. Tự hào chưa, con gái Việt Nam (bởi con gái Việt Nam ai chẳng biết tỉa mắt dứa nhỉ, ).

Chủ nhà của bữa tối hôm đó đã rất chu đáo. Trên đĩa ăn của mỗi người đều thấy một món quà nhỏ ghi đúng tên người đó. Quà của mình là một cái vòng đeo tay màu xanh có đính cườm đỏ, trông như đồ chơi trẻ con ý. Vẫn chưa nghĩ ra sẽ mặc quần áo nào hợp với cái vòng ấy, chắc đeo vài hôm rồi lại cất vào ngăn kéo thôi, hihi.

Năm mới, thêm một tuổi mới. Và mình còn có thêm một cái tên mới nữa: Réglisse. Chuyện là thế này. Khi Jean Pierre hỏi người Việt Nam phát âm tên mình như thế nào và nghe mình phát âm thì mọi người thấy giống như là "Jan" (chứ nếu viết là Giang như đúng tên mình thì người Pháp lại phát âm là "Jan-gờ"), còn "jan" theo mọi người giải thích thì lại là một chất chiết xuất từ cây Réglisse (cam thảo). Phức tạp quá, hihi. Thôi, gọi thế nào cũng được, mình vẫn là mình, thế là OK.

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2007

Bonjour 2007!!!

Phù! Thế là cui cùng cũng đến được Avignon như d đnh, mc dù cái v không có xe buýt hot đng trong cái ngày cui năm này làm cho mình chy b hơi tai. Mình không gii môn chy Marathon to nào, nhưng khi mình c gng thì vn có th đui kp được cái xe car t Centre Arles đến ga trong 15 phút (mc dù 2 người ch đường cho mình đã nói: mày c th đi, bn tao ch cho mày đường tt, nhưng cũng khá xa đy). Vy thì hc tp có gì là ghê gm đâu nh Giang Rùa? Mình s làm được bi đó là cái vic mình đã làm t gn 20 năm nay, và cũng t ra là hơi có năng khiếu 1 to . Ngày cui năm, nh li 1 chút tht bi trong thi c đ ri s có được thành công trong năm mi, hy vng thế.

18h kém thì về đến nhà. Claude mang ngay gói quà nằng nặng được bọc rất cẩn thận để đưa cho mình. Mở ra thấy bao nhiêu khăn đẹp, dép cói, thuốc, 1 đôi botte mà chị Hà cứ khăng khăng mua làm quà Noel cho cô em gái và cả một chiếc dây đeo điện thoại của Thư gà nữa. Chưa kịp ướm vào điện thoại thì nhận được message của Thư gà chúc mừng năm mới, bạn mình xem chừng có vẻ .....thiêng đấy. Cái con mèo của Thư thật là yêu, giống như bạn mình và mình vậy, hehe.

Chỉ còn hơn 30 phút nữa để chuẩn bị đi ăn tất niên ở nhà bạn của gia đình Claude-Sylvette, không còn nhiu thi gian đ mình có th viết mt bài tng kết hoành tráng v năm 2006 sắp qua đi. Nhìn lại, ngoài cái vụ ngã xe phải nằm viện vài ngày hồi đầu năm thì mọi việc đều khá xuôn xẻ đối với mình trong cái năm tui này. Xin được mt sut hc bng đ sang Pháp hc, ước mơ t thi hc sinh đã tr thành hin thc. Tina, một người bạn đến từ Madagascar đã nói rằng mình quá may mắn khi là sinh viên của IAE Aix- một trường rất nổi tiếng ở đây, hơn thế nữa lại là sinh viên thuộc diện có học bổng của chính phủ Pháp. Mình không phủ nhận điều đó nhưng cái mà mình cảm thấy may mắn nhất là có được những người bạn thực sự tốt xung quanh mình. Mọi việc diễn ra với mình cho đến nay đều quá thuận lợi với sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè. Chẳng có gì để than phiền cả. Hy vọng mọi việc diễn ra trong năm mới 2007 cũng sẽ thuận buồm xuôi gió như năm vừa qua.

Nói vậy thôi chứ người Việt mình tính năm theo lịch âm. Nghĩa là năm tuổi của mình vẫn còn đeo đẳng thêm hơn 1,5 tháng nữa. Từ nay đến đó, còn phải tìm cách đối phó với môn Kinh tế lượng và 2 cái rapport nữa. Lại còn phải chọn đề tài làm luận văn nữa chứ. Nhiều việc quá, hichic. Chắc phải đợi đến lúc giao thừa ở nhà mình để làm tổng kết thì mới chính xác được là năm nay là năm tốt hay không tốt với mình . Đành chờ vậy!!

Thôi, mình đi đây. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi cả rồi. Thật tiếc là không mang jupe đi mặc, bây giờ thấy Sylvette mặc váy đẹp qúa, muốn đua đòi một tẹo trong ngày đầu năm mới mà chẳng biết làm sao, .

Chào năm mới nhé! Hay mang đến cho chúng tôi thành công và hạnh phúc trong năm mang số 2007!