Thứ Năm, 7 tháng 12, 2006

Như một lời xin lỗi

ImageViết tặng H, H và H cùng nhiều bạn khác

Bởi đã hứa với H.xeko: “sẽ viết blog tặng riêng cho mày khi nào xong rapport” để cám ơn H đã dành những tình cảm sâu sắc cho G trên 1 vài blog và đặc biệt không tiếc tiền điện thoại nhắn tin sang cho G, nên bài viết này dành tặng trước hết cho H;

Bài viết này cũng dành tặng cho Lại H nhân ngày sinh nhật 8/12;

Đây cũng là lời xin lỗi của G tới H vì đã có lúc làm H cảm thấy buồn;

Và bài viết này cũng xin dành tặng cho những người bạn khác.

Đang ngồi viết rapport môn Methodes quali thì nhận được một lúc 6 tin nhắn của H (dạo này nhiều tiền có khácImage), trong đó có chú thích “đây là số điện thoại của H, sợ lâu không dùng quên rồi”. Dù đang bận và biết bạn mình cũng chỉ nói đùa thôi nhưng cũng thấy …giật mình.

Giật mình vì đây không phải lần đầu tiên nhận được những lời trách kiểu như thế kể từ khi mình đặt chân sang Pháp. Sau không ít lần nhận được thư riêng của Lại H viết hỏi thăm tình hình ăn ở học tập của mình (mà đến giờ mình cũng không nhớ là có trả lời thư nào không nữa), mình nhận được 1 bức thư mà bạn mình gửi chung cho cả lớp cấp 3 trong đó có hỏi “Sao lâu không thấy tin tức gì của G nhỉ???”. Đọc xong, tự thấy mình đáng trách.

Mới đây, sau khi nhận được lời giải thích của mình là vì bận quá nên đôi khi không trả lời thư cho mọi người được (mà 2 tuần đó thì mình bận thật, để chuẩn bị cho presentation nhóm môn ANADO), 1 người bạn đã viết thư nói rằng từ nay sẽ không viết thư cho G nữa để G đỡ mất thời gian trả lời thư cho người bạn đó. Và bạn ấy đã làm đúng như thế. Lúc bận quá thì quên đi, nhưng đôi khi nghĩ đến lại thấy buồn.

- Buồn vì không gian đang làm cho mình phải xa những người mà mình yêu quý, trong đó có rất nhiều những người bạn thân. Buồn vì một cảm giác mơ hồ nào đó rằng tình cảm mà mọi người dành cho mình đang nhạt phai dần.

- Nhưng còn buồn hơn nữa khi mình nhận ra rằng mình đã làm cho một người bạn từng được gọi là “thân” thấy buồn. H cũng ra nước ngoài học, và cũng như mình bây giờ, rất ít khi viết thư nhắn tin về cho mình, mặc dù hộp thư mà mình lập ra chỉ là để liên lạc với H. Mình đã từng cố gắng hiểu, cố gắng thông cảm nhưng rốt cuộc vẫn không thể hiểu và thông cảm được. Bởi đơn giản là mình chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh đó.

Mình biết ở Việt Nam dùng Net rất tiện, và sẽ là khó hiểu nếu nói ở một đất nước công nghiệp phát triển như Pháp mà dùng Internet có vẻ khó khăn Nhưng nếu bạn sống cuộc sống của mình bây giờ, có thể bạn sẽ hiểu hơn. Xa nhà đã được hơn 3 tháng, mình bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi đây. Một ngày cứ bình lặng trôi qua với nhiều giờ đợi bus để đến trường, với những buổi học nhóm mệt mỏi mà bản thân thì chẳng hiểu gì mấy, với những buổi đi chợ xách nước và đồ ăn trong một tuần đến sụn lưng và cả với việc không được thường xuyên dùng Net. Đúng là mình vẫn có thể dùng Net ở trường và vẫn nhận được tin tức của mọi người nhưng khổ nỗi khi cả nhóm ngồi làm việc, mình không thể nào hì hụi ngồi viết thư trả lời được, cứ thấy lương tâm cắn rứt thế nào ấy. Nếu ký túc xá có nối mạng, chắc sẽ tiện hơn nhiều trong việc liên lạc với mọi người ở nhà. Còn bây giờ thì đành chịu vậy.

H ơi, có thể một ngày nào đó không xa tao sẽ quên số điện thoại của mày, nhưng tao sẽ khó có thể quên một buổi tối ngày 7/3, H và L đã lặn lội đi tìm ruộng rau muống (theo trí nhớ tồi không kém tao là mấy của mày) suốt mấy h đồng hồ trong lúc trời mưa để sang đến nhà tao vào lúc 8h30 tối, làm nem, pha nước chấm xong rồi thì có nhiều khách quá, chẳng ăn được gì cả đành phải ngồi cười duyên, nói chuyện rồi đi về. Cũng không quên được cái quán bánh mỳ trên đường Hàng Da để secours vụ ăn uống trong những lần mày hoặc L sai hẹn khoảng 1 tiếng đồng hồ (Nói nhỏ nhé: tao mắng thì mắng thế chứ bao giờ tao cũng chiến đấu được 1 bát cơm ở cơ quan trong lúc chờ bọn mày đến rồi, chỉ thương 2 đứa mày phải nhá bánh mỳ thôiImage). Còn vụ điện thoại cố định nhà tao tháng nào cũng trên 1000 phút gọi trong nội thành nữa chứ; chắc chắn trong đó có sự đóng góp không nhỏ nếu không nói là rất lớn của mày đấy, H a.

@ Lại H: ngày mai là sinh nhật của mày rồi, nghĩa là đã 2 năm bọn mình không gặp nhau vào ngày ấy. Năm trước vì mày đi Nhật, năm nay thì đến lượt tao không ở nhà. Không được gặp một người bạn mà mày vẫn luôn muốn gặp trong ngày sinh nhật, mày sẽ không buồn chứ?

@ các bạn khác: Có một điều may mắn là mình có khá nhiều bạn tốt. Từ bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến bạn đại học, bạn ở CFIT, bạn ở cơ quan. Và hiện giờ mình cũng nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người bạn, Việt có, Pháp có cả trong học tập lẫn trong cuộc sống. Sẽ luôn nhớ đến M - người bạn chơi từ hồi cấp 2 - vì bất cứ lúc nào mình yêu cầu giúp đỡ, M cũng cố gắng giúp kể cả khi M rất bận. Không thể quên những người bạn cấp 3 bởi vì các bạn đã luôn nhớ đến mình. Với mình, B, H, L không chỉ là bạn đại học mà còn là chị em trong 1 nhà, trong đó anh Hưng là anh cả, chị Hà là thứ 2, sau B-G-H-L là em Trâm còn em Nhung là em út. Chỉ học với nhau có 1 năm ở CFIT thôi nhưng bọn mình đã thành thân thiết rồi phải không H, L, C, P.L và Lý nữa? Nếu ko có T gà, P và H móm, ai sẽ đi mua đồ để gửi sang cho mình bây giờ nhỉ?

Thay cho lời kết:

Mình luôn nghĩ rằng mình sẽ không được như mình của bây giờ nếu không có bạn. Và hãy nhớ rằng bởi vì bạn đã góp phần làm nên mình của bây giờ nên mình luôn yêu quý bạnImageImage.

3 nhận xét:

  1. Hicz, Giang yeu quy', co' len nhe'!

    Trả lờiXóa
  2. Tao ve que an cuoi tu hom qua, hom nay len Ha Noi lay hoa nen ghe qua nha mot luc. Hic. Tranh thu vao mang doc blog cua may ti lai ve que tiep. Kho than Giang nha ta qua. The ma tao tuong sang day suong lam. Hehe...Khong hieu co ban nao khai truong comment truoc tao roi...Tuc qua...

    Trả lờiXóa
  3. May co nho loi tao dan danh tieng Viet tren font Verdana ko? Sao no cu bi bien thanh o vuong the nhi? Tao phai cop ra word moi doc duoc day nhe. Danh xong font Verdana thi boi den het chuyen font Times cho chu no dep...

    Trả lờiXóa