Thứ Năm, 22 tháng 5, 2008

I am here! Always next to You for May 22, 2008

Này bạn tớ ơi, bạn tớ đã quên câu "I am here! Always next to You" liên quan đến chuyện gì rồi à? Để tớ gợi lại cho bạn tớ nhớ nhé.

"Vào những năm đầu đại học IIR, khóa 26, có 1 nhóm tứ nương lớp Pháp chơi với nhau rất thân, rất thân...

Rồi có 1 số mẫu thuẫn đã xảy ra, nhỏ thôi, nhưng cứ tích tụ tích tụ lại thành mâu thuẫn lớn...

Để đến 1 ngày đầu năm học cuối, 1 người trong nhóm đã rời dãy bàn 2 quen thuộc để chuyển sang ngồi ở 1 dãy bàn khác, phía cuối, bên phải Hội trường lớn. Người ra đi mang trong mình sự tức giận không ai tưởng tượng nổi. Và mọi cố gắng hàn gắn quan hệ của 3 người còn lại trong nhóm đều thất bại.

Cho đến 1 ngày, hộp thư của cô gái ra đi nhận được 1, rồi 2, rồi 3 bức thư của 1 người mang nick lạ. Tò mò, cô gái mở ra đọc. Những thư tiếp theo, cô gái tiếp tục mở ra đọc, vẫn không trả lời, nhưng cô gái đã xúc động trở lại trước tình cảm thực sự chân thành và sâu sắc mà những người bạn kia dành cho cô.

Nếu như giờ đây, những ai biết câu chuyện này của 5 năm về trước đặt câu hỏi cái gì đã khiến cô gái chấp nhận quay trở lại làm thành viên của nhóm tứ nương đó, cô gái sẽ thấy hiển hiện trong đầu những ánh mặt buồn và sự im lặng đầy chịu đựng của 3 người còn lại; nhớ đến 1 bài thơ dài gần kín trang giấy được nhét vào ngăn ngoài cùng của chiếc ba-lô ; thấy lại cả nét chữ trên những mẩu giấy nhỏ ghi địa điểm và thời gian của những buổi tụ tập được dàn xếp riêng cho 4 đứa; nhớ 1 bức thư dài, dài lắm viết về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, về nỗi buồn của hiện tại và những hy vọng trong tương lai; nhớ cả cái bao lì xì rất đẹp được chuyển vào tay cô gái vào dịp Tết. Nhưng cô gái sẽ có 1 câu trả lời dứt khoát rằng, chính vì những bức thư với 1 nick name lạ và 1 cái titre gợi tò mò "I am here! Always next to You", và hơn cả là vì sự chân thành đặc biệt và 1 sự kiên nhẫn đến khó hiểu của người viết những bức thư đó mà cô gái đã chấp nhận quay lại với nhóm."

Bạn tớ ơi, giờ thì bạn tớ đã nhớ lại chưa?

Thực tình là, sau khi chúc bạn tớ ngủ ngon và tắt máy, tớ bỗng thấy tất cả những lời an ủi của tớ, những giải pháp mà tớ đưa ra vào lúc này chẳng có nhiều ý nghĩa. Ở đầu máy bên kia, bạn tớ có lẽ đang khóc. Bạn tớ phải tự lập sớm, bạn tớ đã gồng mình lên vì công việc, vì học tập, vì tình yêu, vì chuyện mưu sinh thường nhật và còn vì những ưu tư, những stress của tớ và của nhiều người khác nữa. Quá nhiều thứ phải lo, mà bạn tớ thì nhỏ bé...

Điều tớ muốn nói bây giờ là bạn tớ đừng cố quá, đừng chịu đựng 1 mình. Còn có rất nhiều người xung quanh bạn tớ để bạn tớ có thể sẻ chia mà.

Bạn tớ à, tớ muốn nhắc lại 1 điều mà bạn tớ đã biết rồi đấy, đó là bạn tớ sẽ luôn có tớ ở bên, cũng như tớ đã luôn có được sự sẻ chia và động viên của bạn tớ kể từ khi bọn mình quen nhau, từ năm 1999 nhỉ. Thế nghĩa là bạn tớ sẽ không bao giờ đơn độc cả, đúng không nào?

Vậy thì cố lên nhé, BB! I am here! Always next to You!

Và năm sau bọn mình sẽ kỷ niệm 10 năm ngày quen nhau nhỉ?

Love U much

Avec des "si", on pourrait mettre Paris en bouteille for May 21, 2008




Ngày hôm qua,

Nếu mình không để quên điện thoại lại văn phòng,

Nếu không có sự xuất hiện vào bữa trưa của 1 vị khách không có trong danh sách mời,

Và nếu 3 cây rút tiền ATM gần Bách Khoa hoạt động (đúng là cực chuối đấy mấy cái cây ATM made in VN)...

...thì mình đã có 1 mission Vitagora hoàn hảo.

Những "Parfait!", "Giang, beau travail!", "Giang, tu es très forte",... từ ME HCMV đã không làm mình vui vì mấy cái "nếu" ấy...

Thêm 1 cái nếu cho ngày hôm nay nữa nè:

Nếu cả 1 đống người (trong đó có mình) mà không nhầm Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thành Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam...

...thì cái đứa là mình đây đã không phải hì hụi ngồi dịch cái báo cáo poissons-chats của Vasep, toàn những "bôi nhọ" với lại "rụng trứng" quái quỷ j` ấy, tra toét cả mắt mới ra. Đến cuối h chiều mới biết mình đã rẽ lạc vào động nàng Công với chàng Cốc. Rõ chán.

Mà thôi, tanpis pour des "si". Tuần này cứ thấy đen đen thế nào ý. Chờ nốt ngày mai, rồi ngày kia nữa, là mình được out khỏi ME 2 ngày. Sẽ tranquille ngủ, sẽ tưng bừng tán phét. Tối qua đã đi xả stress với sếp rồi, chủ nhật này Xeko sẽ phải chịu trận tiếp, hehe.

Hope everything will be Ok in the coming week!

Chú thích ảnh: chụp ở miệt vườn miền Tây từ giữa tháng 4. Trông béo nhờ :D

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

Củ khoai công nghệ for May 05, 2008

Chiều chủ nhật: Hà Nội oi nồng, bức bối, khó chịu vì ông trời muốn "thèse" mà ko được, cái dự báo thời tiết là tớ tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ trưa mộng mị cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu nặng, người đơ như đi mượn. Vẫn cố bò đến cái góc đệm hướng ra phía cửa sổ tầng 2 (chỗ mà tớ nghiệm thấy là dễ bắt sóng wifi nhà hàng xóm nhất), với máy tính đặt lên đùi, chân duỗi thẳng, lưng dựa tường, tớ khởi động máy tính rồi nhắm mắt chờ 3 vạch sóng wifi hiện ra ở góc phải phía dưới màn hình.

Ấy thế mà trời phụ lòng người. Lúc tớ mở mắt ra thì thay vì 3 cái vạch sóng wifi nháy nháy như mong đợi là dấu chữ X màu đỏ đáng ghét. Thế là wifi lại ko được roài, bực ghê cơ. Ko hiểu sao mà dạo này gió đổi chiều, cứ thổi từ phía nhà tớ sang phía nhà hàng xóm làm cho máy nhà tớ ko thể bắt được vạch sóng nào, mà tớ thì đang cần...

Với zắc nối mạng Viettel cắm vào máy để thử nhưng thú thực trong lòng tớ cũng chả hy vọng gì ở mạng lởm này. Thử bao nhiêu lần rồi có được đâu. Quả đúng vậy. Tín hiệu là connected nhưng vẫn ko vào được mạng. Thế là chuối xanh cả vườn rồi nhá. Viettel với chẳng wifi, 2 tay 2 súng mà phải ra ngoài hàng để dùng Net thì đúng là nhục.

Vào 1 ngày ngọc thể bất an, tớ có nhu cầu gây sự với 1 ai đó. Sau 1 tích tắc suy nghĩ, tớ chọn cái bọn chăm sóc khách hàng Viettel để xả stress. 4-5 tháng nay tớ phải trả tiền thuê bao dùng mạng cho bọn nó mà tớ chẳng dùng được dịch vụ của bọn nó giây nào cả. Ko có cái vô lý nào to như cái này. Mày mà ko sửa được cho tao thì tao ứ dùng mạng nhà mày nữa. Tự thấy đấy là 1 quyết định đúng đắn, tớ hào hứng cầm điện thoại :D.

1 anh giai mang mã số 116 ở tổng đài chăm sóc khách hàng của Viettel có giọng hơi uốn éo nhấc điện thoại. Ko biết có phải vì tớ hơi hào hứng quá trong điện thoại không mà chỉ mấy phút sau là có 2 giai khác đầu trọc da đen bóng đến bấm chuông cửa nhà tớ nói để sửa internet ;))

Trong lúc tớ chưa kịp chỉ cho 2 em Viettel kia biết là mạng nhà các em ý rất lởm, thì đã bị 1 em gắt: "Dây mạng ko cắm thế này thì sao mà vào được internet?". Rồi em ý cắm nhoáy 1 đầu dây mạng vào cái ổ bé bé hình chữ nhật (thú thực là cho đến lúc đó tớ ko biết có sự tồn tại của cái bộ lọc này - từ chuyên môn mà em Viettel đó dùng). Mọi việc diễn ra quá nhanh. Tớ chưa kịp hiểu em kia vừa làm gì thì đã thấy sign in được vào Y!M =))

Nhưng tiếp theo là cảm giác ngượng. Ko để đâu cho hết ấy chứ. Chưa cắm cái dây mạng vào ổ chính nên ko vào được mạng, có thế thôi mà sao tớ cũng ko biết nhỉ. :((. Chắc 2 anh em Viettel nhà kia phải căm tớ lắm đấy {Trời thì nóng bức khó chịu mà "nó" lại điệu mình đến tận nhà để cắm cho "nó" cái ổ cắm => thật hết chịu nổi}

Hic, rất mong 2 anh Viettel thông cảm nhưng vụ này em ko cố tình mừ (lúc ấy ngượng quá nên quên xin lỗi :( ). Ơ, nhưng mà kể ra quát khách hàng như 2 anh nhân viên này thì cũng ko được, thái độ phục vụ như thế là ko tốt. Coi như hòa nhé. Mình lại vô tội, hehe.

Của đáng tội là từ trước đến h tớ vẫn biết là tớ ko có năng khiếu về những thứ liên quan đến máy móc technique, thậm chí phải dùng từ là rất dốt. Nhưng sau vụ này, tớ tự thấy tớ đúng là 1 củ khoai công nghệ, nulle 100%, huhu.