Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2008

Cảm xúc Tết for January 31, 2008




Thấy thiên hạ viết blog về chủ đề Tết ầm ầm, mình cũng muốn viết 1 cái gì đó cho có vị Tết nhưng ko thành. Phần vì ko có thời gian (mà ko hiểu là vì sao), phần vì không có cảm xúc. Mà hình như cảm xúc về Tết của mình kém hơn mọi người thì phải??? Hình như mình không thích Tết?

Nhớ Tết hồi còn bé tí, sợ giao thừa kinh khủng. Mình vốn sợ tiếng pháo nên cứ chuẩn bị giao thừa là phải chùm kín 2 cái chăn bông, tay bịt chặt lấy tai. Thế mà vẫn cứ la hét như thể pháo bắn vào người rồi í. Tiếng đùng đoàng ấy còn ám ảnh giấc ngủ trẻ thơ mấy ngày sau đó. Đến bây giờ cứ tưởng tượng ra cảnh pháo nổ là mình cũng sợ rúm lại. Ko hiểu sao mình lại nhát chết thế ko biết, hehe.

Nhớ Tết của những năm hết pháo, yên tâm ngủ khìn khịt trong chăn từ tối cho đến giao thừa. Lúc giao thừa, bố mẹ gọi dậy để ăn 1 ít xôi gấc lấy may, 1 ít thịt gà, 1 ít bánh chưng, nhận tiền mừng tuổi của bố mẹ. Í ới điện thoại, tin nhắn cho đến 3h sáng rồi lại lăn ra ngủ.

Nhớ Tết năm nào cũng đói meo. Bánh kẹo thì chẳng bao giờ đụng đến, bánh chưng lại càng không. Đồ ăn Tết thì hào hứng xem mẹ chuẩn bị từ mấy ngày trước đó, nào thịt đông, cá kho, cá rán, giò xào… nhưng cứ đến Tết là chịu ko ăn được.

Nhớ mùng 1 nào cũng phải ngồi 1 mình ở nhà tiếp 1 đống khách, toàn các cô bác hàng xóm mà mình chẳng nhớ mặt nhớ tên. Mệt & Chán hơn cả kiếp con gián.

Nhớ….

Tết năm ngoái, cái Tết đầu tiên nhoà trong nước mắt. Tết xa nhà, nhớ nhiều thứ, thèm nhiếu thứ, nhưng cũng chính là cái Tết nhiều cảm xúc nhất.

Tết năm nay - Tết ko xa nhà. Sao mà thấy xa vời cái khái niệm Tết? Sao mà thấy chán cái việc chuẩn bị cho mấy ngày Tết? Sao thế nhỉ? Hình như khi ta sung sướng quá, đầy đủ quá thì ta lại thành ra vô cảm thì phải.

Lúc chiều đã đi mua được bình và mấy cành tầm xuân. Mai sẽ đi lấy ít đất, sẽ cắm hoa cho có không khí Tết, cho có cảm xúc Tết. Sẽ mua thêm ít đồ, sẽ dọn nhà cửa trước khi về Nam Định. Để mùng 3 lên, bố mẹ sẽ phải ngỡ ngàng về cô con gái út đã đảm đang hơn hẳn sau 1 năm đi học xa nhà.