Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007

Entry tặng mẹ trẻ Linhbéo for October 23, 2007




Mẹ trẻ yêu quý,

Mấy tuần vừa rồi bận quá, mọi việc để mẹ trẻ phải làm hết, đến cả sinh nhật cũng phải lụi cụi tự chuẩn bị. Tớ thấy áy náy lắm.

Vừa gửi cho cô giáo phần cuối, coi như tớ hoàn thành xong cái “mémoire de M”. Có thời gian để ngồi viết cho mẹ trẻ mấy dòng coi như món quà tinh thần tớ dành tặng sinh nhật cho mẹ trẻ (dù hơi muộn).

Mẹ trẻ và tớ đã gặp nhau rồi thân nhau thật nhanh nhỉ?

Kể cũng lạ, vì mẹ trẻ và tớ là 2 tính cách khác nhau, đến từ 2 thế giới khác nhau. Thế giới của mẹ trẻ là thế giới động, nhiều màu sắc, nhiều ngôn từ bóng bẩy, xung quanh mẹ trẻ là những người hài hước mà như mẹ trẻ nói thì mẹ trẻ là người “kém tiếng nhất”, “ngoan hiền nhất”, chỉ biết ngồi nghe rồi nhe răng cười duyên thôi. Còn tớ đến từ 1 thế giới tĩnh hơn nhiều, thế giới mà mẹ trẻ bảo là đơn điệu và nhạt nhẽo, bạn thân của tớ phần nhiều là những “bạn hiền”, hiền theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, hình như không có ai sắc sảo như chị Thư già, như bạn Việt Hà hay như chồng béo của mẹ trẻ. Trong thế giới đó, có vẻ như tớ là 1 trong những người đỡ nhàm chán nhất đấy nhỉ? (Thế nên mẹ trẻ mới chơi với tớ chứ, phải không nào?)

Khác nhau là thế mà lần đầu tiên gặp ở quán Cappuchino (trên đường nào thì tớ quên béng mất rồi), bọn mình đã ba hoa đủ thứ chuyện. Rồi mấy hôm sau lại đèo nhau đi mua đồ nữa. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, may mà tớ mang 2 cái áo mưa đi, cho mẹ trẻ mượn 1 cái nhỉ. Hôm đó mẹ trẻ đã mang thiếu tiền lại còn mua lắm, phải xin tớ ít tiền, vẫn còn nhớ đấy.

Ngày đầu tiên gặp lại mẹ trẻ ở IAE, tớ đã rơm rớm nước mắt ??? Quả thực là tớ không còn nhớ chi tiết này nhưng 2 hôm trước khi bạn Huyền vô tình kể lại chuyện đó, tớ cũng hơi xúc động đậy tý tẹo đấy. Có lẽ bởi vì mẹ trẻ là người duy nhất ở Aix tớ đã gặp khi còn ở nhà, mẹ trẻ là Cappuchino Hà Nội, là 1 chiều mưa mùa hè tháng 7, là sự hiện hữu của những gì thân yêu của tớ ở Việt Nam tại Aix mà ở thời điểm đó, tớ thấy xa lắm lắm ngày gặp lại.

Và rồi bọn mình đã cùng trải qua 15 tháng xa nhà trên đất Pháp, đã cùng có (và sẽ có) những kỷ niệm không thể nào quên.

Sống gần nhau, tớ có khá nhiều ấn tượng tốt về mẹ trẻ (sướng nhá)

Mẹ trẻ là người vui vẻ và lạc quan;

Mẹ trẻ là người nhạy cảm và tình cảm;

Mẹ trẻ là người chu đáo và sâu sắc;

Mẹ trẻ là người thông minh và rất cá tính;

Nhưng mẹ trẻ quả là người nói nhiều và hiếu thắng (tớ cũng xin thua).

….

15 tháng trôi qua thật nhanh. Chỉ 2 tuần nữa sẽ tạm nói lời chia tay với mẹ trẻ. Mẹ trẻ sẽ phải ở lại Aix 1 mình nhưng đừng buồn nhiều nhé, làm luận văn tốt để còn về với chồng béo.

Rồi khi về nước, sẽ không còn những chuyến đi xa chỉ có 2 đứa lụi cụi với nhau, sẽ chẳng thể nhắn tin rủ nhau uống trà vào lúc 1h đêm rồi hàn huyên tâm sự những chuyện chẳng đâu vào đâu cho đến sáng. Nhưng bọn mình sẽ thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ với nhau những thứ hay ho thú vị (tất nhiên là cả những thứ không hay ho, không thú vị nữa – hy vọng là ít thôi) mẹ trẻ nhỉ?

Mẹ trẻ nói là trong số những bức ảnh chụp chung còn lại, mẹ trẻ thích bức ảnh mà tớ post ở trên (chụp ở Venise – Ý) vì 2 đứa trông tươi tắn, tóc bay trông lạ lạ hay hay. Bức ảnh trên không phải là đẹp nhất vì mặt mũi đứa nào cũng hốc hác sau 5 ngày đi chơi mệt rũ ở Ý nhưng tớ cũng thích. Đơn giản bởi vì cả 2 đứa đều giữ được nụ cười tươi sau những ngày đi dài vất vả và mệt mỏi, để còn tiếp tục chạy cong mông ra ga tàu mua vé về Rome khi nhỡ tiếp chuyến bay Venise-Rome nữa chứ!

Chúc mẹ trẻ sẽ luôn giữ được nụ cười “magnifique” như thế nhé!

&

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2007

Phản đối biểu tình for October 22, 2007

Dân Pháp này biểu tình quái quỷ gì thế ko biết. Làm mình phải ngồi trên xe bus chịu trận gần 2h mới đến được trường. Nhỡ hết cả việc. Ức quá ức quá ức quá!!!

Mag đi chậm hơn mình có 15 phút mà giờ vẫn ở centre ville. Chắc hôm nay bạn yêu phải mất hơn 3h mới đến được trường. Rõ khổ thân. Thôi cố lên, đến nhanh xem nốt cho bạn cái conclusion để bạn còn in bài ra nộp nào.

Lúc nãy mình ra đường gặp 1 con chó đen xì, chắc vì thế mà mới đen đủi thế này.

Thế chắc Mag ra cửa phải gặp con mèo đen béo ú. Hihi. Lát gặp sẽ hỏi để an ủi động viên tý tẹo

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2007

C'est si rigoulo ça 09, 2007




"Ça roule ma poule?". Chết vì cười

Dưới đây là đoạn hội thoại giữa tớ và mẹ trẻ Linh béo của tớ:

Nam Giang (10/3/2007 5:58:43 PM): Cc
Nam Giang (10/3/2007 5:58:49 PM): co ol ko me tre?
Ngoc Linh (10/3/2007 5:59:04 PM): ça roule ma poule ?
Nam Giang (10/3/2007 5:59:27 PM): oui
Ngoc Linh (10/3/2007 5:59:45 PM): c'est cool
Nam Giang (10/3/2007 5:59:47 PM): elle se promène dans le frigo
Ngoc Linh (10/3/2007 5:59:55 PM): met la au four
Nam Giang (10/3/2007 6:00:11 PM): au four?
Ngoc Linh (10/3/2007 6:00:11 PM): haaa
Ngoc Linh (10/3/2007 6:00:14 PM): Ko phai to

Nam Giang (10/3/2007 6:00:18 PM): Où est le four?
Ngoc Linh (10/3/2007 6:00:21 PM): Thang Olivier

Nếu ai mà hiểu được ngữ cảnh của đoạn chat SMS trên thì cũng sẽ chết vì cười như bọn tớ.

Chuyện là thế này.

Khi tớ gọi Linhbéo trên mạng (Cc= Coucou = Hi) thì thấy mẹ trẻ tớ, sau 1 phút ngập ngừng, viết ra 1 câu Pháp ko chịu được: "Ça roule ma poule?" = "Khoẻ không cưng?" (Ça roule? = Ça va? = Khoẻ ko? còn ma poule = cách gọi thân mật như kiểu em/bạn yêu, cưng)

Phải thú thực là tớ đã rất ngỡ ngàng vì ko hiểu tại sao Linhbéo hôm nay lại chat = tiếng Pháp, và lại viết 1 câu rất Pháp như thế. Sau 1 phút suy nghĩ, tớ tìm ra 1 khả năng là mẹ trẻ của tớ đã nghĩ ra trò chơi chữ với câu "Ça roule ma poule?" ("rouler" = "marcher" = "lăn, đi" còn "Poule" = "con gà mái"). Bởi vì, hehe, hôm trước bọn tớ vừa đi siêu thị và tậu được 1 con gà (mái) nên tớ tạm dịch câu hỏi của Linhbéo là "Ở nhà đã làm con gà ấy chưa hay là vẫn cứ nguyên si cả con trong tủ lạnh thế?".

Để trả đũa, tớ trả lời là "Oui, elle se promène toujours dans le frigo" nghĩa là "Ừ, nó vẫn đang dạo chơi trong tủ lạnh í" . (Và dịch thêm câu nữa thì sẽ là: Về mà làm)

Ngay lập tức, tớ nhận được câu trả lời là: "Thế thì cho nó vào lò nướng đi".

Đến đây thì tớ đã ngờ ngợ là không phải tớ đang chat với Linhbéo mà là 1 đứa khác bởi vì ở chỗ bọn tớ không có lò nướng. Quả đúng như vậy, đó là 1 giai Pháp không hề biết chúng tớ có 1 con gà trong tủ lạnh, cũng không có ý định chơi chữ gì với tớ cả mà chỉ định chào hỏi tớ thôi. Linhbéo lúc này đã hiểu ra sự tình nên đuổi bạn Olivier ra ngay lập tức vì sợ nếu để tớ với bạn Olivier đẹp trai kia mà nói chuyện tiếp thì bạn ấy sẽ biết tỏng là Linhbéo mỗi bữa ăn được nguyên 1 con gà nhỉ

Còn đây là kết quả ngày hôm sau
Ngoc Linh (10/9/2007 5:21:33 PM): Hom sau thang day no thay to mang ga di an
Ngoc Linh (10/9/2007 5:21:42 PM): Thi no hoi tiep: Oh, ma poule
Nam Giang (10/9/2007 5:21:43 PM): ha?
Ngoc Linh (10/9/2007 5:21:44 PM):
Ngoc Linh (10/9/2007 5:21:51 PM): Xong to voi no cuoi sang sac
Ngoc Linh (10/9/2007 5:21:57 PM): Con nhung dua khac thi tro ca mat ra

Tớ kể chuyện này cho mấy đứa bạn Pháp, bọn nó đã có 1 trận cười hả hê, cười lăn long lóc, cười sặc cả café. Hehe.

Mấy cái vụ ko hiểu nhau về ngôn ngữ này nhiều khi dẫn đến những chuyện thật là buồn cười nhỉ?

Qua đây cũng rút ra bài học là đôi khi không nên phức tạp hoá vấn đề, cứ nghĩ đơn giản thôi thì lại đúng, nghĩ phức tạp như tớ trong trường hợp trên lại thành dở hơi nhỉ, hihi.