Thứ Năm, 28 tháng 6, 2007

"Vouloir, c'est pouvoir" for June 28, 2007




Mes chers amis,

Vouloir, c'est pouvoir.

Bien que ce proverbe ne soit pas toujours vrai, je veux bien vous le dire aujourd'hui, surtout à celui ou à celle qui perd un peu d'espoir et de confiance en soi-même.

Juste pour un jour qui n'est pas mauvais.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2007

Fête musicale for June 21, 2007

Alê, đi chơi thôi. Xem fête musicale ở Aix thế nào.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2007

"La fête des pères" for June 17, 2007

Bố có còn nhớ khi phát hiện ra mấy cái răng khôn của chị Hà và con cùng mọc lệch, bố đã than thở thế nào không? “Sao tao lại sinh được 2 đứa con ngang ngược như chúng mày chứ, đến răng của chúng mày cũng mọc ngược. Số bố đúng là khổ con ạ”.

Con bỗng nhớ lại câu nói hài hước này của bố khi mà chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày, con và chị Hà cùng đi nhổ mấy cái răng mọc lệch. Và con tự hỏi: bố sẽ cảm thấy thế nào nhỉ khi mà 2 đứa con ngang ngược của bố đã không còn mấy cái răng mọc ngược nữa?

Con gái út của bố đi nhổ răng một mình. Cũng lạ, chẳng đau đớn gì cả. Con gọi điện về, để nghe giọng bố đầy lo lắng; và thoáng một chút buồn vì không thể ở bên con, lo cho con như khi con ở nhà.

Chị Hà sắp đi nhổ răng, bố cũng chẳng đưa đi được như mọi khi, tất nhiên rồi. Mẹ phải lên chăm Hà Linh đỡ cho anh chị, để bố ở nhà một mình. Con gọi điện cho mẹ. Giọng mẹ có vẻ lo, trời thì nóng, thương bố đi làm về lại lụi cụi cơm nước một mình nhưng cũng không đành lòng bỏ chị mà về được. Con kể lại với bố, bố cười phá lên rồi trấn an: 3 mẹ con cứ yên tâm, bố tự lo được. Giờ bố nấu ăn cũng ngon ra phết.

Con ở xa đành chịu, chỉ biết động viên bố mẹ vài câu qua điện thoại. Nhưng cứ nghĩ bố ở nhà một mình, cơm nước một mình, rồi lại ăn cả tuần thịt kho với rau muống luộc, lại thấy thương.

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2007

Got hong em muon quay ve... June 14, 2007

"May a,
Hom nay tao di lam thay mot con be toc ngan, di xe viva, quan ao chin chu,... tren duong Kim Ma, neu may khong dang o Phap thi tao da tuong day la may roi..."
Đọc thư Chi ngố, tự nhiên thấy nóng ruột, muốn về nhà. Để lại được là 1 con bé tóc ngắn, quần áo (không) chỉn chu (lắm), vi vu lượn phố...
Mình đang muốn tung hê tất cả.
Hay là thế nhỉ?

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2007

Hey, au travail! for June 12, 2007

Sau 1 tuần nghỉ ngơi, không sờ đến sách vở, giờ phải học lại thôi.

Để liệt kê xem mình phải làm những gì tuần này nào (ngày từ 11 đến 17/06/07) :

- 1 rapport final + power point nộp cho thầy Véran vào trước 12h trưa ngày 20/06/07. Cái món này chuối đây. Vẫn chưa hiểu là phải phân tích thế nào cái article. Mà hình như vía của thầy này hơi nặng hay sao mà cứ làm cái gì liên quan đến thầy là đầu óc mình nó lại cứ ngu ngu thế nào ấy.

- Tìm tài liệu cho phần revue de littérature của mémoire + suy nghĩ về méthodologie + viết thư xin gặp cô vào tuần sau để xin ý kiến về đề tài, cách làm…

Oái, liệt kê ra thì tớ cũng có nhiều việc phải làm ra phết nhỉ. Mà lại toàn những thứ phải suy nghĩ nhức đầu. Thật chán. Bây giờ cứ làm cái gì mà phải động não là tớ thấy chán lắm.

Tiện thể báo cho cả nhà biết 1 chân lý bọn tớ vừa tìm ra một sau gần 1 năm học tập vất vả ở IAE Aix, đó là: công việc thường nhật thú vị nhất ở đây là được bày vẽ nấu ăn, vừa không phải tư duy nhiều, không phải đọc, nói, nghe, viết tiếng Pháp, không phải copy (cut)/paste, không phải làm slides, nấu xong lại được thưởng thức, được khen (nếu rộng lòng mời ai đó đến ăn, hehe, chả lẽ đã được mời đến ăn rồi lại không khen cho một câu) hoặc tự khen (mình nấu mà, kiểu gì chả ngon).

Cái "sự sướng" của chúng tớ nó đơn giản đến mức mà ít ai ngờ tới phải không ?

Thôi, tự lên gân tẹo. Giờ thì làm việc nào Giang rùa. Để lại tìm ra 1 chân lý… đơn giản đến mức không ai ngờ tới.

Bon travail cả nhà nhé.

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2007

Quand on n'a pas de tête, on a des jambes... for June 08, 2007




Câu này dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ? Khó quá, híc

Đại ý là nếu đầu óc hơi lãng đãng tẹo thì e hèm..., đã có chân chạy đi đề làm bù cái tội đãng trí. Nghe hơi lủng củng tẹo, nhỉ.

Câu này vừa được Magalie dạy cho tớ khi mà vừa quay đi quay lại đã không thấy cái usb đâu cả. Sau khi đã lục tung cả cặp lẫn túi mà không thấy, cô bạn của tớ đành phải đứng lên chạy sang phòng máy để tìm, miệng lẩm bẩm: "Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, tu sais ce proverbe ma p'tite chérie Giang?"

Kết quả là, cái usb nằm gọn ở 1 góc nhỏ nhỏ trong cái túi mà Mag của tớ đã tìm không dưới 3 lần. Hehe, khổ thân.

Nhìn người mà ngẫm đến ta. Cái bệnh đãng trí của tớ cũng ở cấp độ khá nặng rồi. Nên tớ up lên blog luôn, để "quand je n'ai pas de mémoire, j'ouvrirai mon blog"

Còn tại sao mà bạn tớ lại đi tìm cái usb? Thì là để cho tớ copy mấy cái ảnh chụp từ hồi tháng 11 năm ngoái nhân dịp sinh nhật của Marie-Aude và Claude. Hôm đó tớ làm nem cuốn mang đến cho mọi ngưới ăn nhá. Ngon cực. Và đẹp nữa.

P/s: Ảnh chụp hôm 24/11/2006 tại cantine của trường tớ. Ảnh không đẹp (hơi mờ, lại chẳng thấy mấy cái nem của tớ đâu). Nhưng cũng chẳng có cái nào khá khẩm hơn.Chán thế chứ lị!

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2007

Nho xe buyt for June 05, 2007




Vua dinh tat may tinh de di ve thi cai xe buyt chay veo qua. Uc khong ta duoc vi hom nay no den som hon h quy dinh! Danh phai ngoi lai ... viet blog choi.

Tien the viec nho xe buyt; em ngoi em viet ve cac chuyen lien quan den xe buyt choi.

Cuoc doi cua em o cai dat Phap nay gan bo voi 2 cai xe buyt. Cai mini 2 be teo teo teo de cho em va nhieu "tai nang tre" khac mang nhieu mau da; quoc tich khac nhau dang tam cu tru tai 2 cité universitaire Cuques va Gazelles ve den centre Aix (5-8 phut). Tu do em lai bat tiep 1 cai bus mang so 20 hoac 21 nua de di den Puyricard heo lanh xa xoi cach centre Aix khoang 30 phut di bus, noi do co mai truong IAE em dang hoc. Dau khong muon nhung em danh phai thu nhan la giua em va cac anh xe bus co rat nhieu truc trac, hay nguoi ta goi la co menh xung khac nang ne (tu chuyen mon cua cac thay xem tu vi la "dai xung" i) boi vi:

1) EM la nguoi le me, cham chap va cu nuoc den chan em moi nhay. Nen cu truoc h bus chay 01 phut thi em moi khoa cua phong de di xuong. Va vi doi khi em con phai xo giay; di tat, hoac dong cua.... mat khoang chung 1 phut nen e thuong xuyen phai chung kien canh bus ... tu tu chay truoc mat minh.

2) Nhung loi cua cac anh BUS thi cung to khong kem loi cua em. Hom thi anh di som, hom anh lai den muon, em chang biet dau ma lan. Da nhieu lan em dung cho bus ret run cam cap duoi troi mua, cho mai chang thay anh nao, em danh phai di bo ra centre ville, di gan ra den noi roi thi thay 2 anh xe bus noi duoi nhau cung ve mot luc trong khi le ra 2 anh khong duoc "lesbien" nhu the ma phai di cach nhau 15 phut dong ho. Va boi vi cac anh thuong di som, den muon nen truong hop den som truoc 2 phut nhu hom nay la truong hop hy huu. Va ngay hom nay thi em da gap 2 lan cai chuyen hy huu day. Cu' oi la cu'.

Thoi; em dung day ra cho cai anh mang so 21 de ve nha ko anh lai chay mat thi kho than em. Troi thi bat dau mua. Nghe noi o centre da mua 1 luc roi. Em con phai di cho nua vi trong tu lanh nha em da ko con gi de an ca. Chuyen se ke tiep sau.

Bonne journée ca nha nhe

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2007

C'est fini, mon grand oral for June 04, 2007




Cuối cùng thì cũng xong grand oral, nỗi ám ảnh trong suốt thời gian dài vừa qua của không phải chỉ mình tớ mà của cả những người xung quanh tớ nữa (tớ có biệt tài làm cho mọi người phải ám ảnh vì nỗi ám ảnh của tớ mà, hehe).

Tớ tự hỏi mình cảm thấy gì trong lúc này? Soulagement ư? Lẽ ra phải thế mới đúng. Đúng vì vừa trút được 1 nỗi ám ảnh và vì chỉ còn cái luận văn nữa là được trở về nhà.

Nhưng mà nước mắt thì cứ dàn dụa chảy.

Thực tình là cái grand oral này là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời đi học của tớ. Vì kém cỏi trước 1 biển kiến thức mênh mông của cái gọi là "stratégie", vì những đòi hỏi quá cao và những lời đe doạ của thầy Véran, vì phải đối mặt một cặp jury Véran-Reynaud nổi danh là giỏi nhưng nghiêm khắc và thậm chí là .... méchants, vì những hạn chế về thời gian và ngôn ngữ...., tất cả đã làm cho tớ bị stress nặng nề. Tớ đã sống trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng triền miên và đôi lúc không thể giữ được bình tĩnh. Hai ngày trước đây, khi một người bạn gọi điện, vừa nhắc đến chữ grand oral là tớ tắt máy khóc tu tu. Nếu tình trạng này kéo dài thêm, có lẽ tớ phát điên lên mất.

Và giờ thì nó đã kết thúc.

1 présentation chỉ diễn ra trong khoảng 1/2 thời gian cho phép (sai lầm 1: không nhìn theo đồng hồ của tớ mà thấy thầy cứ liếc điện thoại nên tớ tưởng hết thời gian rồi nên kết thúc thật nhanh), nói lộn rất nhiều từ (sai lầm 2: không giữ được bình tĩnh vốn có khi trình bày nói), nêu tên lý thuyết Dunning mà không liệt kê nội dung (sai lầm 3: mỗi thầy chỉ chuyên về 1 lĩnh vực mà không biết hết tất cả các lý thuyết, và thầy Véran đáng kính của tớ lại không biết cái lý thuyết đó mới chết tớ chứ. Et voilà ). Tất nhiên cũng có một vài nhận xét tích cực về cách trình bày slide, về logic trình bày chung của bài (Ít nhất thì tớ cũng có thêm 1 bằng chứng để tự trấn an tớ rằng cô giáo tớ cũng không quá méchante như mọi người vẫn nói, bởi vì, huhu, cô ấy sẽ hướng dẫn luận văn cho tớ)

Bài présentation của tớ ở mức trung bình hay tồi tệ thì cũng đã xong rồi. Nhưng tớ còn nợ những người bạn xung quanh tớ, mẹ trẻ tớ, thầy trẻ tớ, Magalie của tớ... nhiều lời cảm ơn vì những động viên và sự quan tâm mà mọi người đã ưu ái dành cho tớ.

Còn bây giờ, tớ thấy đói lắm vì từ sáng đến giờ ăn chỉ ăn được 1 cái biscuit (Merci ma petite chérie Magalie pour tes biscuits). Sẽ đi về để ăn 1 cái gì đó.

Mình cần phải giữ sức khoẻ để ngày kia còn đi nhổ 2 cái răng khôn. Nhổ răng khi mà mẹ trẻ không còn ở đây để nấu cháo cho mình ăn nữa.

Chú thích ảnh: thầy Lucien VERAN