Thứ Hai, 23 tháng 4, 2007

Camargue




Camargue, theo những gì tớ biết qua một bài đọc trong sách tiếng Pháp lớp 7 là một vùng đất nằm ở miền Nam nước Pháp, là nơi duy nhất trên đất Pháp có đặc điểm giống Việt Nam nhà mình, nghĩa là có nhiều cây cối, có đầm lầy và có muỗi.

Camargue trong lời kể của em Minh “tinh” là 1 nơi có cánh đồng hoa vàng trải dài hàng cây số, có những ngôi nhà nhỏ xinh xắn mang vẻ rất riêng, và đặc biệt là có những anh chàng đẹp trai cưỡi ngựa màu trắng đi lững thững giữa cánh đồng. Nói tóm lại là đẹp như tranh vẽ.

Về vấn đề tài chính, đi Camargue từ Aix-en-Provence (nơi tớ đang sống và học tập) thì rất rẻ. Với cartreize dành cho các bạn dưới 25 tuổi như bọn tớ thì chỉ mất có 1 euro để đi đến Arles, 1 euro từ Arles đến Camargue, vị chi là 4 euros cả đi lẫn về. Quá rẻ phải không nào?

Ai đó đã nói, ở Camargue có thể thuê xe đạp để đi trong cái parc naturel. Và thế thì hay quá. Tớ đã hình dung đến chuyện mọi người sẽ ngồi trong 1 cái công viên có nhiều cây to, sẽ trải báo ra đó ăn uống tán phét với nhau, sẽ thuê chung 1-2 cái xe đạp, mỗi người đạp lòng vòng 1 lúc cho đỡ nhớ cái thời gò lưng đạp xe đi học ở Việt Nam, và hay hơn là sẽ có những bức ảnh mặc váy dắt xe đạp,. Sẽ đẹp phải biết, hehe.

Và vì vẫn còn cảm hứng đi pic-nic từ sau vụ pic-nic ngẫu hứng trên đồi Cuques, nên chúng tớ đã kêu gọi mọi người đi pic-nic 1 chuyến nữa ở Camargue.

Với tất cả những lý do vô cùng chính đáng trên, bọn tớ đã xuất hành từ lúc tờ mờ sáng ngày thứ 7 để đến với "vùng đất hứa" ấy.

Nhưng…..

Camargue thực khác xa với Camargue trong tưởng tượng của tớ.

Cái công viên trong tưởng tượng của tớ thực ra là một khu bảo tồn thiên nhiên có chu vi hơn 70km, và bọn tớ phải thuê mỗi đứa 1 cái xe đạp hết 13,5 euros (sau khi đã mặc cả 1 hồi). Không có những cây to toả bóng mát, không có những thảm cỏ xanh mướt để ngồi, cũng không tìm thấy cái cánh đồng hoa vàng ngút tầm mắt như em Minh “tinh” từng nhìn thấy, chúng tớ đã đạp xe ròng rã cả ngày trời, dưới cái nắng đầu hè không gắt nhưng có thể làm cho mẹ trẻ của tớ bị bỏng cả da, trên những con đường gồ ghế đất đá, và với những con muỗi to khủng khiếp cứ bu vào để đốt mỗi khi bọn tớ dừng lại nghỉ.

Bọn tớ đã rất mệt. Nhưng mà rất vui.

Vui vì được khám phá những vùng đất mới, được thay đổi không khí, để có cảm giác khẳng định mình và vượt qua chính mình (như tớ, đây là lần đầu tiên tớ đạp xe đến hơn 50 cây số trong 1 ngày đấy, chuyện này, theo tớ và những người biết tớ thì là nằm ngoài khả năng của tớ, hehe) . Nhưng có lẽ quan trọng hơn là chúng tớ được đi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, đơn giản bởi vì “…Aix chúng tớ rất rất vui, anh em tớ chan hoà tình thân…”

Để tổng kết, tớ và Linh đã thống nhất bầu 1 số danh hiệu cho các coureurs tham gia vụ đi Camargue vừa rồi. Cụ thể như sau:

Coureuse Lê Thái Hà nhận áo vàng chung cuộc

Coureur Trần Anh Dũng nhận giải coureur điệu nhất (khi chuẩn bị chụp ảnh)

Coureuse Nguyễn Ngọc Linh có làn da bắt nắng nhất

Còn em Heocon, tự nhận là có làn da trắng nhất Cuques + Gazelles (bởi vì không tham gia cuộc đua để ở nhà… chat chit)

Mọi người thấy thế nào?

Ai đi Gorge du Verdon chủ nhật này không, đăng ký với Hội Students in Aix nhé! Bon weekend cả nhà!

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2007

Thứ 6 ngày 13




Ngày mai là ngày thứ 6 đen tối, take care nhé cả nhà!

Cầu Trời khấn Phật cho con xin 2 chữ bình an trong ngày đen tối này, thêm 1 chút may mắn nữa thì càng tốt, hehe.

Ảnh: đang tung đồng xu ở đài phun nước Trevil (Rome)

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2007

Pique-nique




Pique-nique ngẫu hứng trên đồi Cuques hôm thứ 7. Trời đẹp, người tươi. Vui phết

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2007

Entry for April 04, 2007




Hom nay, ca lop duoc thay khen la da co nhung bai trinh bay rat tot, co the noi la an tuong nhat trong su nghiep 30 nam day hoc cua thay. Ca lop duoc khen, nghia la co ca minh.

Ay the ma minh lai cam thay khong vui chut nao. Trai lai, con cam thay lo lang va bat an.

Khong vui, co the vi Mag, co ban ma minh rat rat yeu quy, van tiep tuc mat ngu va met moi,

Khong vui, vi day buoi day cuoi cung cua thay Montebello, nguoi thay giao ma minh nguong mo nhat o cai truong IAE d'Aix danh tieng nay. Dung hon la 1 cam giac tiec nuoi.

Khong vui, khi Julie vua khoc vua ke da bi nguoi yeu noi loi chia tay,

Khong vui, vi Marie Aude van khong cam thay kha hon mac du da tuan thu kha nghiem ngat nhung yeu cau cua bac si dieu tri,

Khong vui, vi nhung giot nuoc mat cua Claude sau buoi thi sat hach kinh hoang ngay hom qua. Thuong cho Claude, va thay so vi cau noi dung nhu chan ly cua Mag: La vie est souvent dure et injuste.

Lo lang, khi thay noi den kinh nghiem lam mémoire, lam thèse, thi grand oral. Boi vi minh van chua tim duoc sujet. Co qua nhieu viec phai lam, ma minh thi chua biet bat dau tu dau.

Mot ngay voi kha nhieu nhung "khong vui" va "lo lang". Vi the, me tre goi dien ban ve ke hoach di Stockholm nhung to chang biet co di duoc voi me tre cua to lan nay khong.

No moi nguoi 1 entry ve chuyen di Y, nhung ket thuc présentation cung la luc mat cam hung de viet roi. Vay nen, xin copy tam bai viet tren blog cua nguoi ban dong hanh voi to trong chuyen di Y vua roi de moi nguoi hinh dung ve nhung gi chung to da trai qua, da chung kien, da cam nhan ve 1 nuoc Y cua qua khu va hien tai

"Nước Ý - chuyến đi thứ nhất

Sẽ trở lại nước Ý - đấy là ý nghĩ đầu tiên đến với tôi trong một buổi sáng dậy sớm, nằm trên chiếc gường ấm áp ở Venise. Hôm ấy, tôi đã dậy rất sớm, khoảng 4 giờ. Không phải vì không muốn ngủ, mà có lẽ, chuyến đi hơi dài ngày khiến tôi mệt đến mức không ngủ được.

Dậy sớm, không muốn cựa mình, vì sợ 3 cô bạn cùng phòng thức giấc. Tôi nằm im lắng nghe những chuyển động quanh mình. Vào lúc 4h, thi thoảng có tiếng cười nói lanh lảnh vang vào không trung tịch mịch. Có lẽ, những khách du lịch chơi đêm, giờ mới hối hả trở về phòng trọ. 6h - tiếng chim hót trong veo trong cái tĩnh lặng rất yên bình của thành phố biển. 8h, phiên chợ bắt đầu mở cửa tiếng người xôn xao… Venise bắt đầu một ngày mới…

Chúng tôi bắt đầu ngày mới ở Venise bằng một cốc capuchino nóng với lớp kem xốp dày vẽ hình trái tim mà vốn chỉ được nghe… trong truyện ! Venise buổi sáng thanh bình, ngồi ở một quán café, ngay vỉa hè hướng mình ra con kênh lớn nhất TP, thấy thoảng nhẹ như một buổi sớm mai khi Hà Nội cuối đông. Gió từ con kênh trước mắt chốc chốc lại vờn lên mặt, thấy mình tỉnh táo sau một đêm mất ngủ. Thật đẹp. Có lẽ đấy là khoảng yên bình nhất mà chúng tôi có được, sau 5 ngày trên đấy Ý. Đấy cũng là ngày cuối cùng ở Ý – Mai, chuyến bay sớm, khi người Ý chưa kịp mở cửa, chúng tôi đã phải quay lại Pháp cho những bài tập cuối kỳ.

Và chúng tôi sẽ còn trở lại nước Ý, bởi vì…

Thành Rome kiêu hãnh

Chúng tôi đặt chân đến Ý sau hơn một giờ bay. Màu xanh trù phú và giàu có trải rộng trước tầm mắt khiến người ta dễ hiểu vì sao nước Y hùng mạnh, vì sao có vẻ đẹp Ý nổi tiếng phóng khoáng và hào hoa. Bỏ lại sau lưng một nước Pháp vẫn còn đang ở độ cuối đông, cây cối còn trơ cành khẳng khiu, nước Ý tràn căng nhựa sống kiến tôi thật ngỡ ngàng và thích thú.

Rome đón chúng tôi bằng một buổi sáng mát lành như thế, sau một cơn mưa to, đường phố sạch, không khí trong lành và mát mẻ. Và Rome cũng đón chúng tôi bằng cái háo hức của mảnh đất nắng gió phương nam và được coi là lãng mạn nhất châu Âu.

Nếu bạn từng đặt câu hỏi, cái gì khiến cho một đất nước bé tí tẹo nằm phía nam châu Âu lại có thời mở rộng bờ cõi của mình trên cả một phần ba trái đất, hãy đến Rome. Đến và chiêm ngưỡng những cột đá từng được dựng nên từ hàng chục ngàn năm trước, mà vẫn khiến những du khách của thế kỷ 21 phải ngạc nhiên thán phục, sẽ hiểu rằng, nếu có sức mạnh để làm nên một thành phố hoành tráng, với những công trình đồ sộ như thế, những ông chủ của thành Rome có thừa sức mạnh để vươn mình rộng khắp châu Âu ! và tôi cũng hiểu vì sao Cesar có quyền được sánh vai với người đẹp quyền lực nhất của nhân loại – Cleopate. Mặc dù không còn nguyên vẹn, mặc dù đã bị lớp lớp lịch sử chồng lên – mà lớp nào cũng hoành tráng, nhưng những gì còn lại ở Vườn Roma cũng đủ khiến cho người ta phải giật mình về sức mạnh của lịch sử - sức mạnh mà ngay cả thời gian cũng không thể xoá nhoà.

Đất nước của nhà thờ và lòng kính chúa

Không biết tại vì Vatican, trái tim của những người thiên chúa giáo nằm ở nước ý, nên đất nước này có rất nhiều người mộ đạo và nhà thờ, hay ngược lại, sự mộ đạo khiến cho nhà thờ ở đây trở thành một phần của cuộc sống, của lịch sử, của mảnh đất này ? Nhưng có một lý do, mà tôi rất thích được nghĩ đến – chính là sự gần gũi của các đức cha.

Bạn đã bao giờ tiếp xúc rất gần với một đức cha? – Chúng tôi, đã được tiếp xúc với một đức cha tập sự.

Ấy là một thầy tu trẻ mà chúng tôi đã gặp trên quảng trường thánh Peter – chính là quảng trường Vatican - trung tâm tinh thần của người Ý, mà mỗi khi nước Ý có biến, mỗi dịp năm mới, hay đơn giản, mỗi sáng chủ nhật, hàng vạn người đổ về đây để nghe giáo hoàng chúc phúc. Thầy tu trẻ đến từ Philippine đã trò chuyện với chúng tôi rất vui vẻ, về giáo hoàng, về nước Ý, về chuyện học hành và thân ái tặng chúng tôi một phù điêu nhỏ để đeo trước ngực. Anh còn tỏ ý mong muốn được đến VN trong một tương lai không xa, vì đơn giản – VN là đất nước tuyệt đẹp – như anh ấy biết.

Quanh khu vực, tôi còn nhìn thấy rất nhiều các thầy tu khác, có người ôm một chiếc đàn guitard đứng hát với một đám trẻ con, nụ cười luôn nở trên môi và ánh sáng dường như không bao giờ tắt trên ánh mắt trẻ trung của họ. Có vẻ như bộ quần áo trùng đen không làm cho họ trở nên xa cách. Trái lại, sự thân thiện, sự hồn hậu của họ khiến chúng tôi thấy quảng trường rộng lớn này không một chút lạnh lùng.

Ngay cả Giáo Hoàng – ông chủ tinh thần của hàng triệu triệu giáo dân trên thế giới cũng khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp cho dù, tôi không phải là người thiên chúa giáo, cũng không phải là người sùng đạo. Mặc dù đứng ở trên cao, đọc một bài kinh không dài, nhưng dường như Giáo hoàng khiến cho tất cả những người có mặt đều nhận được những lời chúc vào một ngày chủ nhật đẹp trời, bằng cách nói lời chúc với5 thứ tiếng. Nếu bạn không biết tiếng Anh, giáo Hoàng sẽ nói bằng tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Tây ban nha. Khi ấy, bạn sẽ cảm thấy sự hân hoan, sẽ thấy một ngày nắng tràn và bạn sẽ hiểu vì sao, khi giáo hoàng Jean Pall II mất, gần như cả thế giới đã nghiêng người để nói lời tiễn biệt.

Và những kỷ niệm buồn…

Tôi sẽ trở lại thành Rome - sẽ rất muốn lại một lần nữa, ngồi trên toa tàu mà ngắm nhìn nước Ý tươi đẹp với màu xanh bạt ngàn, với những công trình cổ kính và những con thuyền dọc ngang thành phố Venise xinh đẹp. Nhưng hơn thế, tôi còn muốn đến Ý, vì những kỷ niệm buồn và mong nhìn thấy một sự thay đổi.

Bởi vì. Tôi đã nhìn thấy một nước Ý lộm nhộm ngay trong cái vẻ yên ả của hàng nghìn năm trước. Cảnh giành khách về khách sạn chẳng khác nào đón khách đi thuyền ở Chùa Hương. Cảnh mặc đồ giả cổ, túm lấy khách chụp ảnh rồi đòi… 10 euros tiền công, cảnh bến tàu xe lô xô những kẻ ba trợn ba trạo sẵn sàng rạch ví hay móc túi du khách là những hình ảnh mà tôi không thể nào quên.

Khi chưa bắt đầu đến Ý, nhiều người đã nhắc chúng tôi cẩn thận với túi xách, đồ đạc, máy ảnh và ví tiền. Hầu như không ai đến Ý mà không mất một thứ gì đó ở đất nước du lịch này. Mọi người nhắc thế. Cũng có người đùa « ở đâu có tay chơi, ở đó, có móc túi » - và đúng như thế. Nó kiến tôi nghĩ đến chợ Đồng Xuân cách đây hơn chục năm, mỗi khi có dịp « đi Hà Nội » mọi người vẫn nhắc nhở. Chuyện đấy giờ ở VN có vẻ ít đi, thì lại xảy ra ở nước Ý - một nước Châu Âu nổi tiếng văn minh. Chúng tôi cũng đã trở thành nạn nhân của cái mặt trái rất sần sùi ấy của nước Ý. Toàn bộ ảnh Rome và 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số đã biến mất ngay trước sự cảnh giác của chúng tôi. 4 thanh niên Napoli đã khiến hai cô gái đến từ Việt Nam gần như thất vọng hoàn toàn về chuyến đi của mình, khi hơn 300 bức ảnh đã không cánh mà bay.

Thực tình vào thời điểm ấy, chúng tôi thấy sợ con đường phía trước, dù mới chỉ đi được một nửa. Cung đường Rome – Florence – Venise mà tôi hằng mơ ước gần như bị « gãy » vì một vụ móc túi.

Tôi còn nhìn thấy một lần nữa cảnh này, khi đứng trên cây cầu tình yêu, bắc ngang dòng kênh lớn nhất Venise. Một thanh niên Ý áo bò thò tay vào túi một cô gái trẻ đang say sưa nói chuyện với người yêu. Chẳng biết cái nhìn của tôi có khiến anh chàng đó « lỡ một nhịp » mà để yên cho đôi tình nhân một buổi tối lãng mạn hay không, chỉ biết rằng, tôi đã hèn nhát mà bỏ chạy về căn nhà trọ - vì toàn bộ cảnh mất cắp ngày hôm trước bất chợt tái hiện và vì... sợ bị bám theo… nện cho một trận vì khiến hắn mất một miếng mồi to.

Mỗi chuyến đi xa, tôi lại thấy mình lớn lên nhiều. Không phải chỉ là lớn lên vì được chiêm ngưỡng những vùng đất mới, để gặp, làm quen những cô bạn một mình một máy ảnh, kéo chiếc ba lô nhỏ đi khắp châu Âu… mà còn hơn thế, để thấy mình, dù thế nào, cũng phải đủ dũng cảm để đi tiếp cuộc hành trình, cho dù bị trí tưởng tượng phản bội mà gặp những cảnh… không đâu !"

Nguon: Tomato's blog (tuc Linhdondon, me tre cua to)

Photo: Café Cappuccino à Venise